MÃI YÊU ANH, MỘT TÌNH YÊU MÙ QUÁNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông là người mang đến cho ta tột đỉnh của hạnh phúc và cũng là người đem lại cho ta sự đau khổ tột cùng...

Mong anh hãy đọc, đọc những lời cuối em viết cho anh, cho cuộc tình của chúng mình, em không níu kéo hay cầu xin anh về bên em mà chỉ mong anh hiểu là em đã từng yêu anh và ngóng đợi anh như nào và kết thúc một câu chuyên tình thật đẹp và cũng thật buồn chuyện của chúng mình.

Anh, em không biết diễn tả thế nào để anh hiểu đáng lẽ ra em không nên tìm gặp anh đúng không anh?

Em đã cố gắng quên, cố gắng kìm nén tình cảm của mình để rời xa anh nhưng điều đó đối với em quả thật là rất khó, anh biết không?

Lẽ ra em không nên nói không nên kể cho anh nghe về em nữa vì bây giờ em không còn là mối quan tâm của anh nữa những em sẽ nói nói hết lần cuối để trong lòng không còn vương vấn nữa.

Anh biết không bao năm qua em vẫn ngóng đợi, đợi anh về và hi vọng anh vẫn còn yêu em, em dại quá phải không anh?

Em đã sống và làm việc thật tốt, đã cố sống tốt và thay đổi tốt để đợi anh về, hi vọng anh sẽ vui vì em đã sống và thay đổi tốt như thế nào tất cả là vì anh.

Em đợi anh, ngóng trông anh từng ngày. Đếm từng ngày trôi qua anh sẽ về bên em. Và ngày đó đã đến.

Mặc dù anh không hề báo trước nhưng em vẫn đợi, chờ và đón anh nơi phi trường, mọi người thật hạnh phúc được ôm và đón anh, còn em ở 1 góc khuất, em chỉ biết đứng nhìn và khóc 1 mình nhìn bóng anh dần xa.

Anh cũng không đưa anh mắt tìm kiếm. Không thấy em đối với anh đó cũng là điều bình thường vì anh không ngóng đợi sự hiện diện của em.

Điều đó làm lòng em tan nát đau khổ nhưng em vẫn đợi chờ,chờ anh sẽ gọi điện, tìm gặp em.

Nhưng điều đó không xảy ra từng ngay qua là chuỗi ngay đau khổ. Đau khổ nhất của đời em từng ngay, từng ngày trôi qua em ngóng đợi cả trong lúc làm việc lúc ăn, lúc ngủ em luôn ngóng chờ.

Em đã khóc, đã thất vọng, càng đau khổ em lại càng yêu anh. Tình yêu thật là mù quáng. Và cái gì cũng có giới hạn của nó.

Em không thể chịu đựng được ý nghĩ ở trong cùng 1 thành phố mà không gặp được anh, nhìn thấy anh hôm 30 tết em đã gọi điện cho anh.

Lấy hết can đảm và đạp đổ lòng tự trọng của mình để gọi điện cho anh, hôm đó em không có ý nói chuyện như vậy với anh và cũng không mong được gặp anh, em chỉ muốn nghe anh nói.

Nhưng em đã thất vọng, lại 1 lần nữa thất vọng em nghĩ là sẽ như vậy...anh biết không ??? 3 năm nay không đêm giao thừa nào là em không khóc và giao thừa năm nay em vẫn khóc, khóc nhiều hơn, thật phũ phàng phải không anh?

Tất cả, tất cả cuộc sống tình yêu em dành cho anh nhưng hạnh phúc không mỉm cười với em.

Về đến tận chiều mùng 3 tết khi mà con tim em không thể nghe theo lí trí của em nữa thì em đã tìm gặp anh.

Nhưng "Anh Bận" sau 3 năm gặp lại anh chỉ hỏi 1 câu"em có khoẻ không và anh nói là anh bận" anh bận đi uống rượu với bạn.

Thật buồn và đau xót. lúc đó em không thể diễn tả cảm giác đang diễn ra trong em.

Ngày mai em đi rồi và sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng anh bận không thể dành cho em 1 chút thời gian, uống với em 1 cốc nước.

Điều đó đối với 1 người bạn bình thường cũng có thể được anh mời còn em điều đó lại không thể "có gì thì em nói luôn đi, anh phải đi" anh nghĩ rằng những gì dồn nén trong 3 năm có thể nói bằng vài câu thôi sao?

Em đội mưa đội gió đi tìm anh còn anh...vì vui với bạn nên không thể dành cho em dù chỉ vài phút em không bằng 1 người bạn bình thường của anh sao?

Và lúc đó anh nói 1 câu mà giờ đây em vẫn hận "tối anh xuống, anh hứa là tối anh xuống" anh có biết anh hứa với em nhưng gì không ?

Và anh có thể đếm được là có bao nhiêu lời hứa với em mà anh đã không thực hiện em buồn lắm anh ah?

Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm nhưng năm tháng trôi qua em vẫn mong chờ anh.......

Tất cả đã qua, đã hết rồi em đã nói những điều mà em muốn nói cùng anh. Vĩnh biệt anh ,vĩnh biệt mối tình đầu của em từ nay trên cõi đời này chúng ta đã vĩnh viễn mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro