Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phùng Minh Triết vẻ mặt căng thẳng nói:
   - Lô hàng lần trước của chúng ta bị bại lộ, tôi nghĩ trong chúng ta có nội gián.
  Thẩm Thiên Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh trả lời
    - Uk, còn chuyện gì nữa không.
  Phùng Minh Triết giật mình khi nghe câu trả lời của Thẩm Thiên Hàn, hắn không ngờ Thẩm Thiên Hàn lại bình tĩnh đến vậy. Hắn nghĩ thầm chả lẽ hắn không quan tâm sao, hắn nói tiếp:
    - Hình như Richard đang rất tức giận, cậu nên xử lí tốt việc đấy thì hơn.
    - Biết rồi, không còn việc gì nữa tôi về đây-nói rồi hắn đứng lên đi một mạch ra ngoài, không ngoái lại nhìn mặt Phùng Minh Triết đang ngơ ngác.
  Thẩm Thiên Hàn bước lên xe, rút trong túi ở áo vest mình ra chiếc điện thoại mở lên là màn hình điện là hình cô nữ sinh cấp 3 với một nụ tỏa nắng, mặt cô vô tư không vương  vấn một chút sự đời.
     - Lưu An Nhiên, em không nhớ chút gì về tôi sao, tại sao chúng ta lại lâm vào hoàn cảnh như bây giờ chứ.
          * Ngày hôm sau, ở công ty
     - Lưu An Nhiên, cầm cho tôi một ly cà phê-giọng nói lãnh đạm cất lên
   Mấy phút sau, Lưu An Nhiên liền cầm trên tay một ly cà phê bước vào phòng làm việc của Thẩm Thiên Hàn
     - Cô để trên bàn đi-hắn không nhìn cô vẫn tập trung vào bản báo cáo trên bàn. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên 
     - Alo, được tôi đến liền-hắn vội vàng cầm tài liệu đi ra ngoài. Đợi hắn đi xa, đây là cơ hội cô tìm thông tin cô liền ngồi bàn làm việc lục hết tất cả các ngăn không tìm thông tin gì ngoài thông tin liên quan đên công ty, cô liền mò đến máy tính mở ra lại là mật khẩu cô thử hết ngày sinh của hắn, của mẹ hắn ba hắn, rồi những ngày thành lập công ty..v...v.. nhưng vẫn không mở được đột nhiên điện thoại cô reo lên là Cao Lãng gọi cho cô bảo cầm bản báo cáo xuống phòng họp. Cô đâu ngờ rằng Thẩm Thiên Hàn đang quan sát cô qua camera bí mật trong phòng miệng nhếch lên một nụ cười tà mị
      - Có cần khử cô ta không Thẩm tổng-Cao Lãng cất tiếng
      - Không cần-Thẩm thiên Hàn 
   Lưu An Nhiên cầm báo cáo đến phòng họp. Một lúc sau, cuộc họp kết thúc Lưu An Nhiên cùng Cao lãng với Thẩm Thiên Hàn bước vào trong thang máy. Thẩm Thiên Hàn đứng trước Lưu An Nhiên và Đường Cao Lãng
       - Lưu An Nhiên, cô chuẩn bị đồ đi chuẩn bị đi dự tiệc tối nay với tôi, 7h30 tôi qua đón cô-tiếng Thẩm Thiên Hàn đột nhiên phá tan bầu không khí yên lặng
       - Vâng-Lưu An Nhiên tất nhiên phải đồng ý rồi đây là cơ hội tốt cho cô moi thông tin từ Thẩm Thiên Hàn đồng thời càng dễ gặp đối tác của hắn hơn.
     Về phía của Đường Cao Lãng, hắn nghĩ "sếp điên rồi đưa nội gián đi cùng mình, đây chẳng khác nào dâng mình cho hổ ăn" trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn mặt hắn không chút cảm xúc cũng không cất tiếng. Về đến phòng làm việc Thẩm Thiên Hàn, Cao Lãng mới cất tiếng
         - Sếp để Lưu An Nhiên đi cùng mình dự tiệc?
         - Cậu không cần lo cứ xử lí tốt việc tôi giao cho cậu là được-hắn vẫn tập trung vào tập tài liệu trước mặt.
            * Buổi tối 
      Thẩm Thiên Hàn mặc mình một bộ vest màu xám trông rất soái, quyến rũ đến chết người. Bước lên chiếc xe Ferrari Pininfarina Sergio càng tôn lên vẻ quyền lực của Thẩm Thiên Hàn. 
      Đứng dưới nhà của Lưu An Nhiên. Lưu An Nhiên Bước từ nhà ra, cô mặc một chiếc váy bó sát người để lộ ra đường cong hoàn mĩ, để lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt. Chiếc váy trễ vai để lộ xương quai xanh tuyệt sắc, cô đi chiếc giày cao gót tầm 6-7 phân tôn lên vẻ đẹp của cô. Tóc cô búi cao để lộ ra cái cổ thon gọn trắng muốt, đôi môi hồng đào nhìn vào chỉ muốn cắn xé nó ra. Vẻ đẹp của cô làm Thẩm Thiên Hàn đứng hình đến khi cô đến bên cạnh cất tiếng
         - Thẩm tổng, anh làm sao vậy-cô vỗ vai Thẩm Thiên Hàn mấy cái
     Thẩm Thiên Hàn chợt tỉnh lại mở cửa xe ra mời cô vào đồng thời tay để trên đầu sợ cô đụng đầu vô xe
            * Ở bữa tiệc
       Lưu An Nhiên khoác tay Thẩm Thiên Hàn vào bữa tiệc khiến cho một người trong bữa tiệc phải trầm trồ đúng là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, một số người lại ghen tỵ. Lưu An Nhiên khoác tay Thẩm Thiên Hàn đi chào hỏi hết người này lại đến người kia. Rồi Lưu An Nhiên cảm thấy hơi mắc vệ sinh liền bảo với Thẩm Thiên Hàn
      - Tôi đi giải quyết tý nha
      - Để tôi dẫn cô đi-anh nhìn cô vẻ mặt vô cùng ôn nhu
      - Thôi anh ở lại nói chuyện với mọi người tiếp đi, tôi tự đi vệ sinh được - nói rồi cô quay người bước đi
     Một lúc sau, anh vẫn chưa thấy cô trở về lòng lo lắng cho cô không thôi. Liền xin phép rời đi tìm cô. Lúc ra đến hành lang thấy một người phụ nữ đang ngồi xụp xuống, váy hơi tả tơi, người đàn ông to béo bụng phệ đang nằm trên đất, người phụ nữ đó không ai khác chính là Lưu An Nhiên. Thẩm Thiên Hàn liền chạy tới lấy áo đắp  vào cô lập tức đánh tên dê già kia túi bụi mặc kệ lời van xin
        - Tên khốn kiếp nhà ngươi dám động người phụ nữ của ta. Ngươi chán sống rồi à.
        - Thẩm tổng là tôi có mắt không thấy thái sơn xin anh tha lỗi cho tôi- tay ông ta chắp lại cầu xin
     Hành động của Thẩm Thiên Hàn cùng với tiếng van xin của tên béo dê già gây ra tiếng động lớn khiến mọi người liền chạy ra xem thấy người đàn ông bị đánh be bét máu không còn sức để van xin nữa. Mọi người liền cảm thấy thương hại ông ta ngu xuẩn động vào người của Thẩm Thiên Hàn chắc chắn chỉ có một kết cục là chết. Đánh xong anh liền bế  Lưu An Nhiên đi trước sự chứng kiến của mọi người. Anh liền phóng về nhà   Lưu An Nhiên đứng trước cửa nhà Thẩm Thiên Hàn liền tháo dây an toàn cho cô. Lúc này anh và cô chỉ cách nhau mấy xăng ti thấy cô đỏ mặt anh liền đặt lên môi An Nhiên một nụ hôn nồng thắm, anh hôn sâu cô như muốn chiếm hết vị ngọt trong môi cô, thấy cô hết hơi anh đành luyến tiếc buông đôi môi cô ra. Đôi môi bị anh sưng đỏ lên, mặt cô đỏ lên anh buông cô ra, hơi thở cô trở nên gấp gáp như muốn hít hết oxi trên thế giới này vậy. Sau đó liền tát anh một cái mở nhanh cửa xe chạy ra ngoài. Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần liền nở 1 nụ cười
      - Môi em thật ngọt nha😆😆😆
    Rồi anh gọi cho Cao Lãng
      - Chuyện tôi giao cho cậu như nào
      - Thưa sếp em xử lí xong hết rồi - anh bình tĩnh trả lời
      - tốt - nói rồi anh cúp máy lái xe trở về nhà
             __________ Hết __________
     
   
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro