Cô gái nhỏ, em thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       *Tại phòng ngủ của Lưu An Nhiên
    "Aaaaaaaaaaaaaaaaaa..... Chết rồi... ngủ quên rùi... cái đồng hồ chết tiệt" cô bật dậy khỏi chiếc giường phóng ào nhà tắm thay đồ rửa mặt phóng xuống nhà 
           - Con không ăn sáng à?-tiếng gọi của mẹ cô Trần Tinh Trúc. Trên tay bà đang cầm một bát cháo.
          - Không ăn sáng sao có sức làm việc-đó là bố cô Lưu Quang Dao. Bố cô đang ngồi trên bàn ăn một bàn tay cầm ly cà phê sáng tay còn lại đang cầm tờ báo.
          - Con muộn rồi, con không ăn đâu, pp bố mẹ. Cô chào bố mẹ liền chạy một mạch ra xe rồi phóng đến tập đoàn Thẩm thị.
           * Tập đoàn Thẩm thị
        Hôm nay, cô mặc chiếc váy công sở bó sát mông cô thêm một áo sơ mi khá kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ để lộ đường cong chết người của cô, cô đi chiếc giày cao gót tầm 6-7 phân càng làm cô dễ dàng cuốn hút những người đàn ông xung quanh đó. Gương mặt thanh tú, đẹp đẽ nhưng không kém vẻ sắc bén. Cô bước vào tập đoàn ôm trên tay là hồ sơ xin việc nhưng do cô đang nghĩ cách để tiếp cận đối tượng nên đã vô tình va vào một người đàn ông khiến cả hai 2 cùng té ngã.Mọi người ở phía sau đều hoảng hốt cực độ không nói lên lời. Lúc cô mở mắt ra thì nhìn mặt của một người đàn ông vô cùng tuấn tú đang ở rất gần với gương mặt của mình đồng thời cô cũng cảm thấy môi mình đang chạm vào vật gì đó ươn ướt hóa ra môi cô đang chạm vào môi của người đàn ông đang nằm dưới thân cô. Cô liền đỏ ửng cả gương mặt lên lập tức bật dậy khỏi người đàn ông kia và người đàn ông này không ai khác chính là Thẩm Thiên Hàn.Thẩm Thiên Hàn vội phủi bụi quần áo mình đứng dậy. Cô liền cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi vội nhặt sấp tài liệu của mình lên chạy mất để người đàn ông kia đứng ngơ ngác nhưng trên gương mặt lạnh như băng kia liền nở một nụ cười ma quái nghĩ thầm
        - Cô gái, em thật thú vị, em dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi mà không chịu trách nhiệm à.
       Mọi người ở phía sau cảm thấy thương hại cho cô gái kia, thật xui xẻo cho cô mà không đâu lại đi đụng phải tên ác ma như anh, mong cô không làm sao. Bóng lưng Lưu An Nhiên khuất dần anh liền phất tay ám chỉ đi thang máy lên phòng họp. Sau đó anh cùng Đường Cao Lãng đi vào thang máy chuyên dụng còn những người khác liền đi vào thang máy dành cho nhân viên sau khi thang máy đóng lại. Nhưng sau bước tường nào đó Lưu An nhiên cảm thấy thật may mắn, phải cảm ơn ông trời đã giúp mình bước đầu tiếp cận Thẩm Thiên Hàn khiến các bước sau dễ dàng hơn. Còn bây giờ cô phải cố gắng đậu vị trí thư ký của Thẩm Thiên Hàn mới được
           - Lưu An Nhiên cố lên!
       Cô bước lên tầng chỗ phỏng vấn tuyển thư kí. Ở đấy biết bao nhiêu người con gái muốn ứng cử vào vị trí thư kí này. Bọn họ nào là 3 vòng căng đét,có người ngực thì như trái bưởi, có người mông thì... thôi không biết tả như nào, vòng eo thì con kiến. Mấy cô gái ấy đều mặc váy bó sát người kín những chỗ cần kín, hở những chỗ cần hở, khiến đàn ông xung quanh hộ bị chết mê mệt, nói thẳng ra không khác nào mấy cô minh tinh trên tivi. Nhưng mỗi lần tên cô nào gọi vào cô ấy đều đi ra và nói mình không được. Lưu An Nhiên nghĩ
           - Chả lẽ ứng tuyển vị trí thư kí thôi mà có cần trông đau khổ như vậy không à mà cũng đúng, bọn ứng vào vị trí này chỉ là muốn quyến rũ Thẩm Thiên Hàn để được nửa đời sau ăn sung mặt sướng ha.
          - Lưu An Nhiên, có ở đây không?
          - Tôi đây - cô khó khăn lắm mới len qua được qua đám phụ nữ kia 
          - Mời cô vào phỏng vấn
     Cô liền đi vào theo cô nhân viên
          - Mời cô ngồi-cô nhân viên liền dơ tay hướng về chiếc ghế. Cô ngồi xuống ghế 
          - Cho tôi xin hồ sơ - cô liền cười gượng đưa cho cô tệp hồ sơ
     Cô nhân viên liền đặt hồ sơ trên bàn rồi lui lại một góc. Đối diện cô lúc này là Thẩm Thiên Hàn và trợ lý của hắn-Đường Cao Lãng. Lúc này Thẩm Thiên Hàn mới ngước lên nhìn người con gái phía trước. Trong thâm tâm Thẩm Thiên Hàn hơi ngạc nhiên nhưng gương mặt vẫn lạnh như mọi khi. Hắn nghĩ:
           - Cô gái lại gặp em rồi, xem lần này em không dám chịu trách nhiệm nữa không.
     Cô vẫn bình tĩnh xem chờ câu hỏi của hắn còn trợ lý bên cạnh thấy thương cho cô gái nay dám đụng vào Thẩm Thiên Hàn chắc chắn có kết cục không tốt.
           - Cô tên gì? - Câu hỏi của hắn phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng
           - Tôi tên Lưu An Nhiên - Cô bình tĩnh trả lời
           - Tuổi? - Hắn hỏi
           - Tôi 25 tuổi - cô trả lời.
           - Cô đến đây làm gì? - Hắn hỏi
     Cô nghĩ thầm :"tên này có vấn đề thần kinh à, đến buổi phỏng vấn tuyển thư kí tổng giám đốc thì đến xin vào vị trí thư kí chứ làm".
           - Tôi đến ứng tuyển vào vị trí thư kí của tổng giám đốc - cô bình tĩnh trả lời vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.
          - Cô đậu rồi, mai cô có thể đi làm nếu muốn cô có thể làm luôn hôm nay cũng được - Hắn nói liền cầm tập tài liệu ra ngoài. Thẩm Thiên Hàn nói với thư kí:
          - Nói tìm được thư kí rồi tất cả mọi người về - Liền đi đến thang máy lên tầng làm việc của mình. Để lại Lưu An Nhiên ngồi trong phòng không ngờ phỏng vấn lại dễ dàng như vậy. Chỉnh lại tâm lí của mình cô liền đi ra khỏi phòng đi cầu thang, về nhà của mình. Về đến nhà cô liền lên phòng leo lên giường mình nằm nghỉ suy nghĩ bước tiếp theo để tiếp cận Thẩm Thiên Hàn ngơi và thông báo cho tổ chức rằng mình đã đậu chức vụ thư kí.
               * Trong phòng làm việc của Thẩm Thiên Hàn
      Thẩm Thiên Hàn đứng nhìn phong cảnh phía trước trên tay cầm hồ sơ khi rõ lai lịch của Lưu An Nhiên và nói
           - Cao lãng cậu tìm hiểu chi tiết về cô gái này, tất cả mọi thứ về cô gái này tôi đều muốn biết, cho tôi tất cả thông tin trong thời gian sớm nhất.
           - Dạ - nói rồi Cao lãng đi ra ngoài.
       Thẩm Thiên Hàn liền nở một nụ cười tà mị
           - Cô gái nhỏ, em tiếp cận tôi có ý định gì vậy?
                      ________Hết______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro