2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul.....

Cô chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, bước chân khựng lại, phòng vẫn sáng đèn,nhưng ở đây có hai người lạ mặt một trong số đó chính là anh, cô hốt hoảng la lớn.

- MẸ TÔI ĐÂU, CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ BÀ ẤY.

- Cháu bình tĩnh ,ta là vợ của chủ tịch tập đoàn JJK , mẹ cháu đã tử vong nhưng bà ấy đã đồng ý hiến thận cho chồng ta , ta thật sự rất cảm ơn. Hậu sự bà ấy ta sẽ lo đàng hoàng.

--------------30' trước--------

Một người phụ nữu đang gắn ống thở để duy trì sự sống,vì lác nữa đây bà sẽ không còn sống được nữa, chấn thương quá nặng,bà hiện tại đã tỉnh,một người phụ nữ trung niên khác bước vào,đi lại giường bệnh.

- Cảm ơn chị đã cứu sống chồng tôi.

- Kí cũng đã kí rồi tôi chỉ có một yêu cầu.

- Bao nhiêu,chị cứ nói, đừng ngại.

- Tôi chỉ muốn gửi con gái tôi Kim Yuna cho chị chăm sóc đến khi con bé có gia đình, Yuna rất ngoan, chị chăm sóc nó hộ tôi, người làm mẹ này không thể tiếp tục ở bên nó nữa rồi, Yuna không ăn được đồ hải sản vì nó bị dị ứng,.....

- Tôi cũng là người mẹ,nên tôi hiểu cảm giác của chị, yên tâm tôi sẽ chăm sóc con bé như con gái của mình vậy.

- Cảm ơn chị.

***tít....................

Một tiếng tít dài đọc nghĩa rằng bà đã ra đi mãi mãi.

--------Quay về thực tại-------------

- Mẹ ...mẹ.

Cô vô thức gọi mẹ nước mắt rơi lả chả. Mẹ cô chết rồi sao, bà nỡ bỏ cô cho người khác sao, chẳng phải mẹ cô nói bà thương cô lắm sao, sao lại bỏ cô lẻ loi thế này chứ, rồi tương lai cô biết làm thế nào đây.

Đèn phòng cấp cứu tắt ,cũng là lúc đẩy mẹ cô ra,cô khụy gối trước băng ca khóc nức nở, bà Jeon đi lại vỗ vỗ vai cô nói, còn anh chỉ đứng tram ngâm một góc quan sát cô.

- Từ nay ta sẽ thay mẹ cháu chăm sóc cho cháu.  Bà  Jeon khẽ nói.

- Không tôi muốn mẹ, muốn mẹ thôi.

Cô òa lên nức nở, nước mắt thi nhau rơi, khóc đến sưng húp hai mắt rồi ngất xỉu đi.

Vậy là anh và em lại sắp bắt đu một trang giấy mới, chúng ta cùng nhau viết lên đấy những dòng chữ. Liệu rằng có bao nhiêu cái bắt đầu ...

--------------

Vote đi nà..các reader dễ thw ơi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro