31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau cô mới tỉnh lại , cô không giận anh nữa vì tháy anh chăm soc scoo như thế hơn nữa con nghe Taehyung với Jimin kể lại nên cô mới tin anh hai người vui vẻ như trước:

- Kookie à,em muốn hỏi.

- Em muốn hỏi gì nào???

- Tại sao lúc em té ấy, là máu dưới chảy ra nhiều vậy.

- À....là.....do....anh nói này em ophair thật bình tĩnh nghe anh nói nha,anh không muốn gạt em đâu. Thật ra máu chảy là do em có thai được gần 3 thàng rồi mà chúng ta không hay.

- Vậy..con..em ...thế nào rồi anh.

- Không giữ được.

Nghe anh nói thế cô khóc nấc lên,anh vội ôm cô vào dỗ giành:

- Ngoan ,chúng ta còn trẻ có thể sinh nhiều con cái mà ,em không cần lo,nín đi đừng khóc mà.

Dỗ cả nữa tiếng cô mới chịu thôi khóc, anh ôm cô vì cô không cho anh đi đâu cả. Đến tối cô buồn ngủ mới buông anh ra, hồi phục rồi nên cô được xuất viện, về đến nhà anh nghỉ ở nahf mà chăm sóc cho cô ,không cho cô làm gì cả, mướn cả người giúp việc về chăm sóc cho cô. Chuông cửa vang lên chị giúp việc vội mở cửa là Kang Hani ,cô ta tự tiện bước vào thấy cô và Junkook rồi đấy cô ta đi lại cười nói:

- Chào chị hai.

Nghe giọng cô hai người ngước lên cô không thèm chào lại ả, ả đưa cho jungkook một sấp tài liệu cố tình cúi thấp người để trễ vai áo , và lộ bộ ngực của ả khiến cô bực mình bỏ vào phòng,ả là nghe theo ba mình đến đưa tài liệu cho anh,rồi bị anh đuổi khéo về, anh vào phòng xem cô thế nào thì thấy cô đang cười nhìn vào màn hình điện thoại. Anh đi lại giật phăng chiếc điện thoại cô nhìn ai dè cô nhắn tin với Taehyung.

- Em còn ngồi đây nhắn tin với trai à.

- Vậy anh ngồi nói chuyện với gái đấy.

- Anh bàn công việc, còn em ngồi nhắn tin nói chuyện anh sẽ phạt em.

- P..hạt.....phạt...gì cơ???

- Lâu rồi mình không vận động nhỉ.

- Anh nói gì cơ???

Vote nào vote nào !!!!!! Đừng đọc chùa nha !!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro