Chap 1 : Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy ở Nam Thành Cao Gia dẫn đứa con gái nhỏ của mình tròn 6 tuổi đến bên bờ biển với sự chuẩn bị vô cùng chu đáo của những người hầu hạ nhưng cô bé hình như thấy khó chịu gì đó nên giật tay áo của Ba mình đang nắm tay đi :

- Ba ơi !

- Sao vậy Lâm Nhi , con không thích à ?

- Không pải ạ !

- Vậy con muốn gì nào ?

- Con muốn ...

Cô bé cứ ôm bụng nhăn nhó mặt mày lại khiến Cao Gia lo lắng nên càng hỏi :

- Lâm Nhi con sao vậy !

Ông nhăn mày nhìn con bé trả lời :

- Con muốn ...

- Con muốn gọi bác sĩ hả đợi ba . Chị Dung ...

- Ba ko pải đâu . Con muốn đi wc cơ !

Dứt lời con bé ông liền nhìn nó với ánh mắt không mấy thân thiện :

- Sao con ko nói sớm ...

- Lão Cao con đi wc lát đã !

- Để ta tìm mẹ đưa con đi !

- Dạ , ko cần đâu con tự đi cx đc !

Nói xong con bé quay lưng bỏ đi vào . Thực ra là cô bé ko thích sự náo nhiệt hay ồn ào nên giả vờ làm như vậy để trốn đi chơi . Con bé chạy ra chỗ bí mật  là ở 1 khu vườn đẹp gần bờ biển mà 3 cô bạn của cô đang đợi ở đó là Thảo Hinh , Nguyệt Tân và Tĩnh Lan  cô từ xa đã nhìn thấy họ nên chạy lại nhanh hơn đến lúc đứng lại cô hỏi bạn mình:

- Sao rồi ! Các cậu trốn được ko ?

- Không trốn đc sao ở đây chứ ! - Thảo Hinh

- A Lâm hôm nay sinh nhật cậu mà trốn đi vậy Ba cậu đánh cậu chết đấy  ! - Tĩnh Lan

- Lan Nhi cậu yên tâm đi , Lâm Nhi thuộc vào lớp thú thông minh cậu ấy ko dễ để mình bị đánh đâu  ! - Thảo Hinh

- Hinh Hinh chỉ có cậu hiểu mình ! - Lâm Nhi
- Nguyệt Tân sao không nói gì vậy ? - Thảo Hinh

- Có người đang đến thì phải !

- Không Phải chớ - Lâm Nhi

- Tạm thời nấp đi đã ! -Thảo Hinh

Nói rồi cả nhóm đi lại sau một bụi hoa to nấp sau đó . Từ phía bên kia đi vào là 1 cậu bé với cách ăn mặc sang trọng kia thì chỉ có thể là 1 cậu thiếu gia lại cộng thêm 1 người đi đằng sau , người ấy vừa đi vừa khuyên nhủ cậu bé:
- Thiếu Gia ! Cậu đi cùng tôi ra ngoài đó đi mà !

- Tôi không đi đâu , ông thích tự mà đi lấy !

- Thiếu Gia à !

- Tôi muốn ở đây một lát , ông đi ra gặp ba tôi nói tôi ko muốn đến buổi sinh nhật của Cao Gia đâu !

Vừa dứt lời Lâm Nhi sau bụi hoa như thể nổi nóng lên " Tại sao lại là buổi sinh nhật mình , mắc liên quan dữ "  vì sao cậu ấy lại lôi Cao gia ra và Tại sao không đến sinh nhật cô chứ . Nhưng thật may cô bị Thảo Hinh kéo lại

- Nhưng tại sao chứ !

- Vì họ ko tôn trọng chúng ta , là một vị tiểu thư mà ngang nhiên bỏ trốn giữa buổi sinh nhật quan trọng của mình . Thật là thiếu sự quý's tộc !

- Nhưng đâu pải vì thế mà...

-  Quản Gia Phùng ông đi ra chỗ ba tôi đi

- Thiếu Gia ...

- Đi mau lên đi !

- Vâg !

" Đúng là một tên khùng , mình trốn là việc của mình mắc j liên quan tới cậu ta chứ "
Lâm Nhi suy nghĩ 1 hồi lâu đứng dậy , cậu bé đó giật mình nhưng rồi lại tiến lên phía trước vài bước và hỏi :

- Cậu là ai ?

- Câu đó tôi mới là người hỏi cậu là ai ? Vì sao lại không đến buổi ssinh nhật kia ngoài bờ biển ?

- Hóa ra nãy giờ cậu nấp ở đây nghe lén chuyện khác ... !

- Trả lời đi !

- Đơn giản vì tôi không thích !

- Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không !

Lâm Nhi đi lại tiến gần về cậu bé với ánh mắt hình viên đạn

- Tầm thường , loại con nít như cần gì tôi phải biết chứ !

" Không ngờ lại có người đàn ông gan dạ dám cãi lộn vs A Lâm nhà mình " Thảo Hinh nấp sau bụi hoa xem xét tình hình và suy nghĩ

- Cậu nói ai con nít hả ?

- Cậu đấy còn ai vào đây nữa , không lẽ ở đây có người ư ?

- Đúng rồi , bay đâu lên !

Cô gọi đám Thảo Hinh , Nguyệt Tân , Tĩnh Lan ra . Chỉ có Hinh là mặt vênh lên đi lại chỗ Lâm Nhi còn lại thì đi bình thường , cậu bé đó tỏ ra hơi bất ngờ :

- Ha ! Thì ra là mấy con chuột nhắt nấp sau bụi cây hoa kia sao !

Đồng thời đúng lúc đó Hai bên gia đình chạy tới họ lấy làm lạ khi lần đầu tiên có người dám nói con mình như vậy . Cao Gia và Vương Gia bàn nhau gì đó khi nhìn hoàn cảnh này . Trận chiến dần hình thành

- Này tên kia , mày bảo ai là chuột nhắt hả ?

- Tao bảo mày đấy thì làm sao nào !

- Muốn đánh nhau hả !

- Đến đi ! Tao ko muốn đánh con nít như mày nhưng giờ phải dạy dỗ lại rồi !

- Chơi luôn ! Để xem ai dạy ai trước

Đang ở cao trào thì cả hai đứa bị người nhà kéo lại đưa đi , tưởng đâu sẽ được xem một màn đánh nhau ác liệt nhưng bị hai bên gia đình ngăn cản

- Lâm Nhi , sao con lại gây sự vậy ?

- Ba hắn nói con ...

- Thôi nào ba biết rồi , con biết đó là ai ko ?

- Là ai con ko quan tâm  ! CON MUỐN ĐÁNH NHAU !

- Đó là Vương Thiếu Gia - Vương Tuấn Phong đấy !

- CON MẶC KỆ ...

Con bé hung dữ  vùng vẫy hơn bình thường rất nhiều lần còn bên nhà Vương Gia , Lão gia dắt thiếu gia vào xe rồi nói :

- A Phong con biết người con vừa nói là ai không ?

- Con không cần biết , ...

- Cái thằng này , đó là con gái của Cao Gia Cao tiểu thư - Cao Hàn Lâm Nhi đấy con biết ko ?

- Là cái con nhỏ trốn đi chơi đấy hả ? Con nhìn sơ đã biết nó là loại người cao ngạo rồi !

- Còn chưa biết ai đâu !

- Ba đag nói con hả ?

- Đâu có !

Vương Gia nở nụ cười giả tạo  để che giấu đi
Kể từ đó Lâm Nhi và Tuấn Phong luôn ở trong tư thế ghét bỏ đối phương . Ngay cả khi đi học Lâm Nhi luôn đánh hết đàn em của Tuấn Phong giống như kiểu khiêu khích !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mieu