Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 13

Tú Linh, vuốt ve lên làn da của Khánh. Cô hả hê, đắc thắng với kế hoạch của mình. Cô nàng ung dung không vội vàng, cứ thế ngắm nhìn gương mặt ưu tú của Khánh một cách thỏa mãn. Áp sát cơ thể mình lại gần Khánh, Linh loay hoay chọn góc nào để chụp ảnh rõ nhất. Vừa lúc đó, điện phòng tắt phụt đi. Linh ngồi dậy, giận dữ.

- "Cái quái gì vậy, không lẽ là ý trời muốn giúp chị ta chắc?"Trong khi cô nàng khoác vội lại chiếc áo choàng, mở cửa bước ra ngoài phía hành lang thì tngười của khách sạn hối hả chạy tới:

- "Xin lỗi quý khách, do cầu dao điện gặp chút vấn đề, chúng tôi vừa xử lý rồi ạ. Mong quý khách thông cảm để tôi vào phòng điều chỉnh lại, chỉ 1 phút là xong thôi ạ".

Không còn cách nào khác, Tú Linh buộc phải đồng ý. Thật may là nhân viên đó chỉ vào một lát là điện bật sáng trở lại. Cậu ta cũng tế nhị không ngó trước, nhìn sau, chỉ tập trung vào phần ổ điện trong phòng. Sau vài phút, cậu ta rời đi. Giờ thì căn phòng chỉ còn lại mình Tú Linh và Khánh. Cô nhìn Khánh rồi tự nói với chính mình:

- "Thực ra, tôi cũng chẳng muốn phải làm cái trò hèn hạ này. Nhưng chính các người đã buộc tôi phải dùng cái chiêu vừa cũ rích, vừa dơ bẩn này".

Sau một hồi, ánh điện phòng tắt vụt đi, nhưng lần này là do Tú Linh chủ động. Đêm ấy, Phương thấy lòng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cô không biết rằng, ở một nơi khác, Khánh – người đàn ông mà cô yêu đang phải đối diện với một âm mưu ghê tởm.

***

Một ngày mới lại bắt đầu, đã thành thói quen, Phương đi làm khá sớm. Cô ghé vào quán cà phê cạnh văn phòng, gọi một ly cùng với chút bánh ngọt để nhâm nhi. Cách chiếc bàn không xa, Tú Linh ngồi đó, quay lưng lại với Phương nên Phương chẳng thể nào nhận ra. Sáng nay, khi Phương rời khỏi nhà, Tú Linh đã bám theo. Việc cùng có mặt ở quán này không phải là tình cờ. Mọi sự đều nằm trong tính toán của Tú Linh.

Vừa uống cà phê, vừa ngắm nhìn thành phố lúc buổi sớm vắng người, Nhã Phương bị gây chú ý bởi một cô gái trẻ xộc vào quán. Cô gái ấy sốt sắng:

- "Trời ơi, Tú Linh, mày làm sao thế này? Nghe mày điện thoại tao lo quá."

Dù không phải là người tò mò, thế nhưng cái tên được nhắc đến trong câu chuyện ấy, cộng với giọng điệu hốt hoảng của cô gái trẻ kia khiến Nhã Phương không thể không đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn cách mình một khoảng. Dù chỉ nhìn từ sau lưng nhưng Phương lập tức nhận ra, cô gái đang ngồi sẵn đợi bạn kia chính là Tú Linh. Đầu tóc Tú Linh rối bời, chiếc áo thì nhăn nhúm, xộc xệch. Tú Linh nói bằng cái giọng nghẹn trong nước mắt:

- "Nói nhỏ thôi, tao không muốn mọi người chú ý"

Cô gái kia hạ thấp tông giọng xuống:

- "Mày điên à Linh? Thế rốt cuộc, hắn ta làm gì mày rồi? Mà thôi, không phải nói nữa, cái cúc áo trên cùng còn đứt ra rồi kìa, mày khoác tạm cái áo này vào đi. Rõ khổ, cả đời con gái, bao nhiêu thằng theo đuổi thì không yêu, lại cứ chạy theo một kẻ không yêu mình. Mà sao mày nói hắn ta sẽ quay về với cái cô người yêu cũ, sao lại còn làm chuyện ấy với mày? Đúng là, đàn ông tham lam, trước gái đẹp cấm thằng nào từ chối"

Tiếng Tú Linh nghẹn ngào:

- "Nhưng tao yêu anh ấy, chỉ cần được cùng anh ấy như vậy tao cũng vui rồi, cũng chẳng trách gì anh ấy cả. Tiếc là mọi thứ quá muộn màng, anh ấy hôm nay chắc sẽ đi tìm chị kia để cầu hôn, còn tao mãi mãi chỉ là thứ quên lãng mà thôi".

Càng nghe, đôi tay của Phương càng bủn rủn, thậm chí không cầm nổi ly cà phê, phải hạ xuống bàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tú Linh lập cập nghe máy. Ngồi bên này, Nhã Phương căng tai lên để nghe:

- "Em đây"

Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, bên này, Tú Linh mím chặt môi, ngăn không khóc thành tiếng. Một hồi sau, Tú Linh mới nói:

- "Nếu anh không còn nhớ gì cả thì thôi, không sao đâu. Dù sao hôm qua cũng là ngày cuối chúng ta gặp nhau. Mọi chuyện từ trước tới giờ hãy quên đi. Em và anh chấm dứt tất cả. Anh đừng cố nhớ lại bất cứ điều gì nữa. Hãy quên mọi chuyện đi. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh đâu. Em... em chúc anh hạnh phúc bên chị ấy".

Những lời nói của Tú Linh như xát muối vào trái tim Nhã Phương. Cô bạn ngồi cạnh kéo Tú Linh đứng dậy:

- "Thôi, quên mọi chuyện đi mà sống tiếp. Về đi, đừng ở đây mà buồn bã nữa. Người ta cũng có người khác rồi, mày cũng đâu có níu kéo được.

Tú Linh rời đi cùng người bạn. Giờ thì chỉ còn Nhã Phương ở lại với sự đổ vỡ trong lòng. Trước đây, khi Khánh đi du học, Phương đã từng nghĩ hẳn là anh sẽ có cho mình biết bao cuộc vui khoái lạc bên những người con gái khác ở cái xứ phóng khoáng đó. Nhưng sự trở về với trái tim chỉ mang bóng hình Nhã Phương của Khánh đã khiến cô kỳ vọng quá nhiều ở người đàn ông ấy. Ngày hôm nay, nghe câu chuyện này, mọi thứ trong lòng Nhã Phương vụn vỡ.

Phía bên kia đường, Tú Linh đứng nép mình ở một con hẻm, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của màn kịch xuất sắc mà cô vừa diễn. Nhìn theo cái bóng dáng liêu xiêu, gương mặt vô hồn của Phương khi rời khỏi quán, Tú Linh bật cười:

- "Chị tuổi gì mà đòi thắng tôi trong cuộc chiến này".

***

Tiếng đập cửa dồn dập, Huân ngái ngủ ra khỏi chăn, còn chưa kịp hiểu sự tình, Khánh bước vào nhà.

- "Huân, tôi... tôi gây họa lớn rồi"

Mắt cay xè vì còn chưa ngủ đẫy giấc, Huân ngáp ngắn ngáp dài:

- "Mới sáng ngày ra, gây họa cái gì?"

- "Tôi... đêm qua, hình như tôi đã qua đêm với Tú Linh"

- "Hả?"

Tới lúc này thì Huân như bị dội nước lạnh vào mặt, không muốn cũng phải tỉnh. Huân dụi mắt:

- "Ông nói cái gì, nói lại tôi nghe xem nào?"

- "Tối qua tôi đi sinh nhật Linh, sau đó đột nhiên cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, tôi không nhớ gì nữa cả. Sáng nay tỉnh dậy thì thấy ở trong khách sạn. Linh không còn ở đó. Tôi có hỏi nhân viên thì họ nói cô ấy rời đi lúc gần sáng. Thực sự tôi không nhớ mình có làm gì không nữa"

Huân ngồi phịch xuống ghế:

- "Trò này là Linh bày ra rồi. Khốn kiếp. Ông toàn khôn ở đâu ấy. Linh là đứa tham vọng như thế nào, ông còn không biết hay sao mà lại cả gan dám đi ăn sinh nhật em ấy một mình trong cái tình huống nhạy cảm như thế. Giờ chắc cô ả muốn dùng cách này để trói chân ông rồi"

- "Nhưng... sáng nay tôi có gọi điện cho Linh để hỏi sự tình thì cô ấy lại không có ý gì cả. Cô ấy chỉ bảo tôi nếu không nhớ thì quên mọi chuyện đi. Linh không hề gây sức ép hay bắt tôi phải chịu trách nhiệm gì cả"

Huân tu một cốc nước lọc lớn, rồi phân tích:

- "Giờ cơ sự như thế rồi, có nghĩ cũng không thay đổi được gì. Tốt nhất là khi Linh còn đang im hơi lặng tiếng, ông nên xúc tiến chuyện với Nhã Phương. Phương cũng đợi ông lâu lắm rồi. Nên tỏ tình với cô ấy, cầu hôn hoặc đại loại gì đó. Làm nhanh lên trước khi Phương biết chuyện đó. Giờ tôi cũng rối lắm, chẳng nghĩ được cách gì hơn cả".

Khánh nằm vật ra giường, cổ hẹn nghẹn đắng. Chẳng hiểu vì sao, cuộc tình của anh và Phương lại cứ phải đối diện với vô vàn khó khăn đến như vậy. Anh hận bản thân mình khi đã chạm tay vào cánh cửa thiên đường lại chỉ vì chút sơ sẩy mà có thể tuột mất cơ hội. Bao năm qua, Khánh chưa từng có ý nghĩ muốn gần gũi cô gái nào. Anh chẳng cổ hủ nhưng vì cô gái duy nhất khiến Khánh có cảm giác muốn yêu đương tới tận cùng chỉ có Nhã Phương nên Khánh không hề có cảm hứng với ai. Vậy mà...

Huân hiểu cảm giác của Khánh, vỗ lên vai người bạn của mình:

- "Thôi, đừng nghĩ nhiều quá, sau bao nhiêu chuyện, giờ không lẽ ông đành lòng buông tay Phương hay sao? Dù có là bi kịch gì thì cũng cùng nhau đối diện. Chỉ là sự cố này khiến cho tình yêu đó có một chút khiếm khuyết. Phương hoàn toàn hiểu ông yêu cô ấy nhiều đến thế nào mà. Về nhà, thay đồ rồi đi tìm Phương đi. Đừng ngồi đó mà dằn vặt về một chuyện không thể thay đổi được nữa".

***

Con ngõ nhỏ nhà Phương sáng ánh đèn. Thành phố đã bị phủ lên một màu tối... Hôm nay Phương về nhà muộn. Cô cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Cô bước chênh vênh trên con đường về nhà. Thế rồi, đôi chân ấy khựng lại khi nhìn thấy cái bóng cao lớn đứng trước mặt mình. Là Khánh...

Khánh không để Phương kịp nói một lời, lao tới, thít chặt vòng eo, kéo cô sát lại phía mình. Khánh đặt lên môi Phương một nụ hôn cuồng dại. Đã quá lâu rồi họ mới gặp nhau. Và sau ngần ấy năm dồn nén, có lẽ ngày hôm nay là lần đầu tiên Khánh đang được hôn Phương với trạng thái của một con tim tự do, một con tim không phải đè nén, giấu giếm tình yêu của mình.

Khác với mọi lần, hôm nay, Phương không kháng cự. Đôi bàn chân của cô thậm chí còn kiễng lên một chút để tận hưởng nụ hôn đang lan ra thứ cảm giác đam mê đến từng thớ thịt ấy. Họ dường như quá hiểu những đớn đau và cả sự đè nén bấy lâu nay mà người kia phải chịu, cũng hiểu những khao khát cháy bỏng trong lòng mình nên chỉ muốn tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên ấy. Dù cho ngày mai, cuộc tình này có đi về đâu, có tàn lụi hay rực rỡ thì hôm nay, hãy cứ 1 lần đối diện với tình cảm thật của nhau đã.

Khó khăn lắm, Khánh mới có thể rời bỏ bờ môi ấy. Khánh giữ lấy khuôn mặt của Phương, nhìn sâu vào mắt cô:

- "Mình... yêu nhau được không em? À không, mình cưới nhau đi, anh không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa"

Phương đưa tay, sờ lên gương mặt quá đỗi thân yêu đó. Cô chạm lên những đường nét ưu tú ấy rồi cúi đầu, ngăn cho Khánh không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình:

- "Em xin lỗi. Em không thể cho anh câu trả lời lúc này. Có quá nhiều thứ, có quá nhiều chuyện và có quá nhiều người khiến em phải suy nghĩ..."

Khánh hét lên:

- "Anh mặc kệ. Giờ anh chẳng có hơi sức đâu để quan tâm tới bất cứ ai nữa. Anh chỉ muốn nghe em nói 1 câu thôi, em có yêu anh không? Chỉ cần là có, chúng mình bất chấp tất cả đi, được không? Ngần ấy thời gian nhìn nhau trong đau khổ, dồn nén tình yêu của mình còn chưa đủ sao em?"

- "Anh về đi, đừng làm khó em lúc này. Em cần thời gian để suy nghĩ"

- "Suy nghĩ, suy nghĩ về cái gì? Em còn muốn đắn đo gì nữa"

- "Em đang rối lắm. Em xin đấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em thực sự không biết liệu chúng mình bên nhau có phải là đúng đắn không nữa"

- "Có gì mà không đúng? Chúng ta có tội gì trong cuộc tình này? Chúng ta cũng đâu có quyền chọn bố, chọn mẹ cho mình"

- "Được rồi Khánh, anh về đi. Hãy cho em thời gian, 1 tháng thôi. Đừng tìm em trong khoảng thời gian đó. Em..."

Khánh bất lực thực sự. Anh ôm lấy Phương vào lòng, ghì thật chặt:

- "Hứa với anh, chỉ 1 tháng thôi, em nhất định phải đến với anh, được không. Anh thực sự không thể hình dung sẽ sống như thế nào khi phải xa em"

Đêm hôm đó, cuộc tình lửng lơ như thế, Khánh hiểu những sợ hãi trong lòng Nhã Phương. Chỉ có điều, anh đã không hề biết rằng, còn có những điều khác tác động khiến Phương sợ không dám tiến đến với Khánh. Những sự hiểu lầm chồng chất mà cô gái quỷ quyệt như Tú Linh đã tạo ra. Anh tự nhủ với lòng, chờ Phương thêm một tháng cũng không sao. Anh nhất định sẽ không để người con gái ấy tuột khỏi vòng tay mình.

Huân sốt ruột, 2h sáng bấm máy gọi cho Khánh:

- "Tình hình sao rồi, nói với Phương chưa?"

- "Rồi"

- "Có gì không ổn à? Sao giọng buồn thế"

- "Phương nói cần thời gian suy nghĩ, Phương nói tạm thời đừng gặp nhau trong 1 tháng tới. Có vẻ như Phương chưa sẵn sàng cho những điều này. Có thể cô ấy chưa đủ can đảm để đối diện với mẹ tôi".

- "Uhm. Vậy hãy cho Phương một khoảng lặng. Ông biết tính Phương rồi đấy. Tôi tin, Phương sẽ tìm ông thôi. Hơn 3 năm ông không ở nhà, tôi đủ hiểu Phương yêu ông nhiều thế nào mà".

***

Sân bay đêm cuối tuần cuối tuần đông nghịt. Nhã Phương ngập ngừng rồi bấm máy gọi cho Huân. Kể từ hôm Phương nói cần gian suy nghĩ, không chỉ Khánh mà ngay cả Huân cũng né tránh không tìm gặp. Cả hai không muốn khuấy động tâm hồn của cô, muốn để cô tĩnh tâm đối diện với mọi thứ. Hôm nay, thấy Phương gọi lúc muộn thế này, Huân lập tức nghe máy:

- "Huân, ông ngủ chưa?"

- "Chưa, còn sớm mà. Mà... Phương sao thế, sao giọng buồn thế'

- "Ừm, sắp phải xa ông nên buồn đấy"

Huân ngồi phắt dậy, linh cảm thấy có chuyện chẳng lành:

- "Phương đi đâu à?"

- "Tôi sang với mẹ. Tôi sẽ qua nước ngoài sống cùng mẹ một thời gian. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi muốn tìm một chút bình yên cho mình. Tôi cũng chưa từng gặp lại mẹ nhiều năm rồi, thế nên...".

- "Bao giờ đi? Khánh có biết không?"

- "Không, tôi chỉ điện thoại để chào Huân. Hãy để ý đến Khánh một chút nhé. Tôi đang ở sân bay rồi, cũng chưa biết bao giờ về nhưng hy vọng, cả ông và Khánh đều sẽ sống thật vui vẻ".

- "Không, Phương điên à. Phương nghe này, chuyện gì cũng có cách giải quyết, chỉ cần ta đối diện, trốn tránh không phải là cách. Phương ở đó, đợi tôi, có một số chuyện tôi cần phải cho Phương biết".

Nhưng những lời sau này của Huân, Phương không còn nghe được nữa. Cô tắt máy trước khi Huân kịp nói những lời ấy. Huân bực bội, ném chiếc điện thoại lên giường:

- "Chết tiệt"

Nhanh như cắt, Huân lại vồ lấy điện thoại, gọi cho Khánh:

- "Mặc quần áo hẳn hoi vào, nhanh lên, 5 phút nữa tôi qua, Phương chuẩn bị bay rồi, không nhanh sẽ không kịp mất"

Khánh không hiểu Phương đi đâu, nhưng anh biết là cô chạy trốn. Lời nói gấp gáp của Huân khiến tim Khánh như sắp nổ tung. Đúng là vài phút sau, Huân xuất hiện trước cổng nhà Khánh với chiếc xe máy phân khối lớn. Khánh ngồi sau lưng bạn, còn Huân phóng đi thật nhanh. Huân hối hận vì còn nhiều điều chưa nói rõ. Huân cảm thấy hình như mình đã hơi quá liều lĩnh. Nếu như hôm nay, Khánh và Phương thực sự chia xa, Huân sẽ cảm thấy một phần lỗi lớn là ở mình.

Điện thoại của cô đổ chuông, là Khánh... Phương giật bắn mình, như một phản xạ... Cô đưa mắt nhìn khắp sân bay và nhận ra bóng dáng quen thuộc của Khánh. Anh đang hớt hải tìm cô... Huân đi cất xe nên vào muộn hơn. Nhanh như sóc, cô tắt máy điện thoại và nép mình vào một góc cột lớn tại nhà chờ. Cô không muốn gặp Khánh lúc này, nó sẽ làm cho chuyến đi để lãng quên quá khứ này đậm một nỗi buồn không nguôi.

Tiếng Khánh gọi tên Phương vang lên. Anh như kẻ kiệt quệ, lạc lối và mất phương hướng hoàn toàn. Nhìn dáng vẻ đó của Khánh, Phương mím chặt môi khóc thành dòng lệ... Thật may là anh đã đi sang một hướng khác mà không hề hay biết Phương đứng nép mình ở đây.

Cuối cùng thì chuyến bay cũng đến giờ cất cánh... Phương vội vã kéo chiếc vali nhỏ tiến vào cửa. Cô đi thật nhanh, cố ý kéo cho chiếc mũ trên đầu mình che sụp xuống. Chỉ cần bước qua cánh cửa này... mọi thứ sẽ là kỉ niệm, những vết thương sẽ lành lại, nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Một ngày nào gặp lại, cả hai sẽ không còn phải nhìn nhau như thế này nữa...

Chỉ còn hai bước chân nữa, Phương sẽ rời xa Khánh thật sự. Cô quay đầu, bước đi thật vội. Bất ngờ, từ phía sau, một bàn tay nắm chặt lấy cô và kéo lại.

Đứng trước mặt Phương lúc này là Khánh. Rốt cục thì anh đã tìm thấy cô. Tay anh đang giữ tay cô chặt tới mức cô không thể nào thoát ra nổi:

- "Buông em ra được không?"

- "Không... lần này anh sẽ không buông tay em ra nữa. Không bao giờ... Em có muốn biết cái cảm giác khi bước chân ra khỏi cánh cửa kia không? Em nghĩ em có thể quên được anh ư? Không, em lầm rồi. Em không thể. Anh cũng đã từng nghĩ như thế. Anh đã từng nghĩ chỉ cần xa em là anh có thể ngừng yêu... Khi anh biết mình yêu em, cũng là lúc anh biết mình không thể đến bên em. Bởi vì, nếu chúng ta đến bên nhau, những người mà chúng ta yêu thương sẽ đau khổ. Vì thế anh quyết định ra nước ngoài du học. Nhưng hơn 3 năm ra nước ngoài học tập, nói đúng hơn là một cuộc trốn chạy với tình yêu, anh càng lúc càng cảm thấy mình yêu em nhiều hơn gấp bội. Không biết bao lần, anh đã muốn đáp ngay một chuyến bay trong đêm để đứng trước cửa nhà em, để được nhìn thấy em... Anh đã nghĩ có thể quên em sau 1 năm đó nhưng anh không làm được. Lần đầu tiên về nước, gặp em, anh đã cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra vì bao ngày khao khát cuối cùng cũng được nhìn thấy gương mặt của người con gái mà mình yêu"

- "Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Buông tay ra, để em đi không trễ chuyến bay"

- "Hãy trút những gánh nặng đó xuống đi em... Hãy để anh được bên em và yêu em..."

- "Không thể nào được... vì, giữa chúng ta có quá nhiều thứ, còn bố mẹ...

- "Em đã cố gắng chôn giấu tình cảm của mình vì lo cho cảm giác của mọi người đúng không? Anh cũng đã từng ố gắng giết chết thứ tình yêu này vì lo cho mẹ. Nhưng mẹ nói đúng, điều đau khổ nhất cuộc đời là không được sống bên người mình yêu. Cha mẹ chúng ta đã phải trải qua điều đau khổ đó... vì thế, đừng để nó lặp lại thêm một lần nữa đi em".

Trái tim Nhã Phương mềm nhũn, cô có cảm giác mình sắp ngã khụy. Nhưng Nhã Phương tự nhủ với lòng mình cô cần phải cứng rắn: "Không thể được... còn Tú Linh"

Cô đã định nói một lời gì đó thì bị chặn lại bởi một nụ hôn. Khánh bất chấp tất cả, bất chấp sự kháng cự của Phương, sự hiếu kì của những người xung quanh, sự đau khổ trong lòng và cả sự bất an... Anh hôn Nhã Phương bằng một nụ hôn sâu tận tim. Cái cảm giác như buổi đêm hôm nào lại ùa về. Nụ hôn không chỉ ngọt ngào, mà đắng ngắt nhưng... không thể nào dứt bỏ.

Nhã Phương không thể đếm được nụ hôn đó dài bao lâu. Dường như dài hàng thế kỷ. Cô thấy tay Khánh ôm chặt lấy vòng eo của mình, đôi tay ghì chặt lắm:

- "Em cho tôi cơ hội, được không?"

Nhã Phương đã muốn gật đầu thật lẹ. Cô chờ đợi khoảnh khắc này lâu quá rồi. Ấy vậy mà Nhã Phương lại lắc đầu:

- "Hãy để em đi, em sẽ về bên anh khi em sẵn sàng cho mọi chuyện. Nếu lúc đó anh còn chờ em"

Thế là hết, đôi tay Khánh đang nắm chặt bỗng buông lơi. Anh cảm thấy mình không có quyền níu giữ nếu điều đó làm Phương đau. Khánh tin, nếu còn yêu, chắc chắn sẽ thuộc về nhau, sự xa cách này không là gì cả... Nhưng... anh chưa biết tháng ngày sắp tới mình sẽ sống ra sao:

- "Được, anh sẽ chờ. Anh không biết mình sẽ đối diện với những ngày không có em sắp tới như thế nào nhưng nếu em đi mà lòng nhẹ bớt được nỗi buồn, anh sẵn sàng đợi em... Em phải quay về, nhất định phải quay về"

Khánh tiến lại gần rồi hôn nhẹ lên trán Nhã Phương: "Bình an em nhé. Anh chờ em"

Khánh quay mặt bước đi mà không nhìn Nhã Phương thêm một giây nào nữa. Anh sợ, nếu anh nhìn vào đôi mắt cô, anh sẽ không thể để Phương đi được. Mà điều đó là một sự ích kỉ...

*****

Khánh bước một mình lặng lẽ ra khỏi khu vực sân bay.Anh thấy tiếng máy bay cánh cất. Chiếc máy bay nhỏ dần, nhỏ dần và mỗi lúc một xa. Vậy là Nhã Phương đã rời xa anh rồi đấy, nhưng nơi đây anh sẽ vẫn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro