Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 CHƯƠNG 6

Nhã Phương ngồi thẫn thờ trong căn nhà của chính mình. Sau cuộc gặp với Tú Linh, ra về, tim Nhã Phương chỉ là những khoảng trống đáng sợ. Cô đưa đôi mắt nhìn về chiếc khung ảnh, nơi có tấm hình kỉ niệm giữa Phương, Nam Khánh và Ngọc Huân. Cô thấy đau thấu tim gan. Nhã Phương tiến tới, ném chiếc khung ảnh xuống nền nhà. Mảnh kính đâm vào tay chảy đầy máu...

Sau cơn mê man của thuốc, Khánh tỉnh dậy lúc nửa đêm. Anh ngạc nhiên khi thấy Tú Linh ngủ lại trong phòng bệnh riêng của mình. Thoáng thấy Khánh ngồi dậy, Tú Linh vội vàng chạy lại đỡ:

- "Anh từ từ thôi, cẩn thận phần bụng đó"

Khánh nói bằng giọng mệt mỏi:

- "Sao em lại ở đây?"

- "Lúc anh lên cơn đau bụng phải đi cấp cứu ở viện, em có nhìn thấy, em có hỏi mọi người nên được biết và vào chăm anh. Anh không báo với người nhà, chị Phương thì lại bận không chăm được, nếu em không đến với anh thì ai có thể đến chứ".

Khánh thở nặng nhọc, tựa vào thành giường. Anh đưa mắt nhìn túi đồ để trên bàn, hỏi một câu:

- "Phương đến đúng không? Cô ấy đâu rồi"

Tú Linh phải cố dặn lòng mình lại để nói mà không lộ ra sự cay cú trong giọng điệu:

- "Chị ấy có ghé một lát rồi đi luôn. Mà sao anh biết"

Khánh khẽ cười, đôi mắt nhắm lại lim dim:

- "Vì chỉ có cô ấy mới biết anh thích ăn gì vào cái lúc mệt mỏi nhất, những món đồ kia chắc chắn là Phương mang tới rồi"

Tú Linh nhìn ra phía bàn. Cô hận không thể ném mấy thứ đó vào thùng rác cho đỡ ngứa mắt. Khánh ăn nhẹ bằng những món đồ mà Phương đưa tới. Trông anh ăn rất ngon lành. Sau đó anh không nỡ bảo Tú Linh ra về vì trời đã quá nửa đêm. Họ buộc lòng ở cạnh nhau trong cái không gian riêng tư ấy dù lòng Khánh cảm thấy thật bất tiện.

*****

Gần một tuần sau khi ghé thăm Khánh, Nhã Phương gần như lặn mất tăm. Những cuộc điện thoại của cả Ngọc Huân và Nam Khánh đều bị lỡ. Huân về và đi thăm Khánh cũng chỉ có một mình khi mà Phương tìm cớ chối từ. Ngày Khánh ra viện cũng chỉ có Huân và Tú Linh tới đón. Phương chưa tìm được cách để đối diện với hai người bạn sau khi biết về sự thật nghiệt ngã đó.

- "Phương định trốn bọn tôi đến khi nào đấy?"

Ngọc Huân chờ Nhã Phương ở cửa nhà. Mặc dù lúc này trời đã khá khuya.

- "Trốn gì đâu, dạo gần đây tôi bận quá nên mới như vậy thôi. Có việc gì mà tìm tôi muộn vậy?"

- "Giờ gặp bạn bè cũng phải có lí do à? Từ bao giờ chúng ta trở nên xa cách đến như vậy thế?"

- "Uhm... vậy vào nhà đi."

- "Nhã Phương đi cùng tôi được không? Đi uống chút gì cho ấm người..."

- "Vậy đi thôi"

Phương nhanh chóng trèo lên chiếc xe máy của Huân. Cũng đã quá lâu rồi cô không uống. Lời mời của Huân lúc này giống như cách để cô có cớ mà cho phép mình say.

Có chút hơi rượu trong người, cả hai dường như thật hơn.

- "Hình như lâu rồi ba chúng mình không ngồi với nhau nhỉ?"

- "Ba chúng mình? Ý Nhã Phương nói là Khánh nữa?"

- "Uhm, chứ còn ai, chúng ta là bạn mà"

- "Thì tại... Khánh có người yêu rồi mà"

- "Kể cũng đúng, ai trong chúng ta rồi cũng phải yêu thôi. Mà ông thấy, tôi có đáng được yêu không?"

- "Ngoại trừ cái khoản Phương hay uống rượu với chúng tôi thì... Phương là một cô gái đáng yêu đó chứ"

- "Xạo, tôi thấy mình kỳ cục chứ đáng yêu gì"

- "Cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, Phương có cảm thấy mệt mỏi không?"

Phương im lặng. Nước mắt cứ thế trào ra. Phương ghét cái cảm giác này ghê gớm vì nó làm cho cô cảm thấy mình yếu đuối.

Phương gạt đi nước mắt, nhấp cạn chén rượu đầy.

- "Huân biết chuyện của tôi và Khánh đúng không?"

Phương nhìn sâu vào mắt Huân để tra khảo.

- "Chuyện gì? Chuyện Phương yêu thầm Khánh á? Tất nhiên là biết rồi, chúng ta từng nói về điều này còn gì?"

- "Không, chuyện khác..."

Ngọc Huân cảm thấy hơi chột dạ vì sự nghiêm túc đến đáng sợ này của Nhã Phương:

- "Chuyện gì?"

- "Chuyện gia đình tôi và gia đình Khánh?"

Huân khựng người lại khi nghe Nhã Phương nói câu này. Anh hốt hoảng và lo lắng:

- "Ai nói cho Phương biết điều này? Là ai? Tú Linh đúng không?"

- "Ai nói thì quan trọng gì. Quan trọng điều đó là sự thật mà nó... quá nghiệt ngã".

Huân chạy tới ôm chầm lấy Nhã Phương. Anh sợ cô sẽ biến mất vì nỗi đau này.

- "Phương đừng buồn, đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Có Huân ở đây mà"

Phương đẩy Huân ra, gượng cười:

- "Thôi nào, Phương không yếu đuối đến vậy đâu. Có thể nó khiến Phương bị sốc nhưng Phương quen rồi, dù sao Phương cũng xác định chuyện tình với Khánh chỉ là sự viển vông thôi mà. Thêm điều này nữa chỉ càng khiến cho mọi chuyện cần phải chấm dứt sớm hơn mà thôi. Mà tại sao Huân không nói điều này với Phương? Tại sao Huân lại giấu kín chuyện này bao năm qua?".

- "Vì cả hai người đều là bạn tôi, tôi không muốn cả hai cùng đau khổ. Huân cảm thấy có lỗi khi đã tiết lộ điều này để giờ đây Phương biết. Huân đã yếu lòng khi cho Tú Linh biết mọi chuyện. Vì, Huân đã từng nghĩ mình và Tú Linh sẽ cưới nhau. Nhưng..."

- "Tại sao Huân lại có thể điềm tĩnh đến như vậy khi Tú Linh phản bội?"

- "Vì Huân sợ làm lớn chuyện lên, Tú Linh sẽ lại tiết lộ chuyện của hai người. Huân đã cố bưng bít mọi thứ nhưng rồi cuối cùng Tú Linh vẫn nói ra điều đó"

Nhã Phương ôm lấy bạn, vỗ nhẹ vào người Huân để động viên:

- "Không sao đâu, Phương cảm thấy chịu đựng được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng tự trách mình như thế. Chúng mình về nhé"

Hôm đó, Nhã Phương và Ngọc Huân nắm tay nhau về nhà. Cả hai có cảm giác như những ngày của tuổi trẻ đang về.

*****

- "Em ngủ chưa?"

Ngọc Huân gọi điện bằng giọng không thể dễ nghe hơn.

- "Anh có chuyện gì vậy? Anh say rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh"

- "Em phải nói... Bởi câu chuyện này không liên quan tới tôi và em. Tại sao em lại làm thế?"

- "Làm gì? Ra là thế... chị Nhã Phương cũng nhanh thật đấy, mới thế mà anh đã biết chuyện rồi?"

- "Em định làm trò gì thế? Tôi đã từng nói cấm em không được nói điều đó. Em phản bội tôi để yêu Khánh tôi không nói. Nhưng có nhất thiết phải chà đạp lên tình cảm bạn bè của họ bằng cái cách hèn hạ mà em đang làm không?"

- "Để tôi nói cho anh biết, ở đời, không gì hèn bằng không có tiền. Tôi đã trải qua những năm tháng khổ sở như vậy nên tôi biết... Vì thế, tôi cần phải có được anh Khánh. Tôi thừa nhận, tôi đã từng yêu anh. Nhưng tình yêu với anh chỉ có tình yêu với một người... Còn anh Khánh làm tôi có cả tương lai. Vì thế, tôi sẽ làm tất cả để có anh Khánh. Kể cả việc phải làm tổn thương chị Nhã Phương"

- "Em đáng sợ quá... Nhưng tôi nói lại một lần nữa, tôi sẽ không để cho em làm hại Phương và Khánh đâu. Đây là lần cuối cùng tôi nói với em về điều này. Lần sau, tôi sẽ không nói mà hành động đó".

Tú Linh cúp điện thoại xuống, đôi mắt của người con gái đó hằn lên những cơn oán hận. Tú Linh nhếch miệng cười và rồi tự nói với chính mình:

- "Tôi nhất định sẽ không để mất anh ấy đâu. Dù là anh hay Nhã Phương cũng đều không thể nào ngăn cản được".

Nhã Phương uể oải nhìn thành phố đã lên đèn. Vậy mà giờ này cô vẫn ở lại văn phòng. Cô thấy sợ cái cảm giác phải về nhà, phải đối diện với mọi thứ. Sự bận rộn của công việc cho Nhã Phương sự thảnh thơi trong tâm hồn.

- "Phương tan làm chưa? Đi ăn tối chút đi"

Nhã Phương nhận được dòng tin nhắn đó đến từ số điện thoại của Nam Khánh. Cô đọc và rồi nhanh tay ấn nút xóa. Cô không phải là kẻ hèn nhát muốn trốn chạy tất cả nhưng lúc này, cô cần một sự thư thái trong tâm hồn. Cô không giận Khánh vì chuyện đã qua mà cô sợ những tháng ngày sắp tới. Nhã Phương không trả lời tin nhắn đó. Cô tắt nguồn điện thoại.

- "Phương làm thế tôi sẽ buồn đấy? Lẽ nào muốn trốn tôi đến mức như vậy sao?"

Ngoái lại đằng sau, Khánh đã đứng ở ngay cửa văn phòng của Phương tự bao giờ:

- "Sao vào được đây thế?"

- "Tôi có thể vào bất cứ nơi đâu tôi muốn với vẻ ngoài đẹp trai và có vẻ tử tế của tôi mà. Phương chưa ăn đúng không? Đi ăn tối đi"

Đến mức này, Phương không thể từ chối. Nếu là bình thường, khi Phương không thích, Phương sẽ thẳng thắn nhưng nghĩ lại câu chuyện mà Tú Linh đã từng nói, Phương lại thấy mình không được phép tạo ra một sự khác biệt nào cả. Nhã Phương biết mình cần phải làm cho mọi thứ vẫn như xưa, ít nhất là sự giả tạo như xưa.

- "Ừ, đi"

Phương chủ động khoác vai Nam Khánh rồi kéo anh chàng ra khỏi văn phòng. Cô cố gắng làm như cách đây nhiều năm hai người vẫn đối xử với nhau như thế. Tất nhiên, cả hai cùng cảm nhận được vòng tay này không còn sự vô tư như thuở trước.

Nam Khánh dẫn Nhã Phương tới một quán ăn sang trọng. Cô cảm thấy ngượng ngùng khi bước vào đó:

- "Sao lại vào đây? Xem ra nó không hợp với phong cách của chúng ta? Mấy đứa như bọn mình chỉ hợp với những nơi "đầu đường", nhâm nhi và làm vài chén thôi"

- "Vào đi, có sự khác biệt hôm nay mà"

Nhã Phương miễn cưỡng theo chân Nam Khánh vào nhà hàng. Cô cảm thấy mọi thứ đều không tự nhiên mà sự mất tự nhiên lớn nhất là phải đi bên Nam Khánh lúc này.

Bàn đặt của Khánh và Phương ở một góc nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Sự lãng mạn quá mức này làm Phương càng thêm bối rối vì nó giống như dành cho một cặp tình nhân chứ không phải cho hai kẻ như Nhã Phương và Nam Khánh lúc này. Cô muốn nói vài điều gì đó để phá vỡ không khí căng thẳng lúc này:

- "Khánh có thấy tôi và Khánh trông hơi lố bịch trong khung cảnh như thế này không?"

Khánh nhún vai làm bộ như mình hoàn toàn không nhận ra điều đó:

- "Tôi thấy vẻ đẹp trai của tôi ổn so với khung cảnh nơi đây. Còn Phương... cũng có phần đúng như Phương nói"

Phương bật cười một cách thật tự nhiên trước câu nói hài hước của Khánh. Đúng là chỉ có Khánh mới luôn biết cách làm cho Phương cười ngay cả cái lúc lòng Phương ngổn ngang, rối bời nhất. Sự thoải mái của Nhã Phương khiến Khánh cũng bớt căng thẳng hơn. Phương bước về phía trước toan ngồi xuống bàn:

- "Phương, Phương cười thế... trông xinh hơn nhiều đấy"

Nói rồi Khánh nhanh tay kéo ghế ra như một người đàn ông lịch thiệp:

- "Xin mời cô nương"

- "Học được kiểu này ở trời Tây đấy à?"

Bữa tiệc bắt đầu và cả hai phần nào bớt sự căng thẳng hơn. Nhã Phương cố gắng phải làm như mình vui vẻ và không nghĩ đến những điều đã qua:

- "Phương còn giận tôi chuyện hôm đó đúng không?"

- "Chuyện gì?"

- "Hôm trước cổng nhà Phương, tôi đã..."

- "Tôi quên rồi, thôi ăn đi"

Phương nhanh chóng ngắt lời Khánh để cho câu chuyện đó không được nhắc lại thêm một lần nữa.

- "Thực ra, tôi không có ý định bỡn cợt Phương, tôi chỉ muốn..."

- "Nếu Khánh gọi tôi tới đây để thưởng thức bữa ăn này thì tôi chấp nhận còn nếu để nói câu chuyện hôm đó thì tôi về"

Phương đứng dậy thật nhanh. Thực ra, câu nói ấy là để viện cớ cho Phương có quyền đứng dậy và quay đi, để Nam Khánh không nhìn thấy đôi mắt đang ầng ậc nước của Phương.

Khánh kéo tay Phương lại thật mạnh:

- "Phương đừng đi, tôi có chuyện muốn nói"

Phương cảm thấy sợ nhất giây phút này vì thế cô vùng cánh tay mình thật mạnh. Nhưng khó quá, bàn tay Khánh nắm quá chặt. Trong đầu Phương đấu tranh dữ dội. Cô muốn dừng lại để nghe cái điều có vẻ như quan trọng mà Khánh sắp nói đây. Nhưng một nửa cũng lại muốn đi thật nhanh vì sợ có những sự thật nghiệt ngã đang chờ cô chứng kiến.

Vừa lúc đó, Tú Linh bước vào quán. Cô nàng diện một chiếc váy thật rực rỡ và đẹp rạng ngời. Tú Linh đảo mắt tìm và thấy cánh tay của Nam Khánh vẫy gọi mình. Tú Linh giữ gương mặt thật xinh đẹp và bước tới với nụ cười trên môi. Chỉ trong vài giây, Khánh buông thõng tay Nhã Phương và đón lấy Tú Linh vào. Nhã Phương cảm thấy tim đau thắt. Không phải việc Khánh tình cảm với Tú Linh mà cô cảm thấy mình sắp rơi vào một trận địa mà cô là người không biết phải làm gì trong đó.

Khánh hôn nhẹ lên trán Tú Linh:

- "Em đến muộn đấy nhé, thiếu chút nữa là chị Nhã Phương về rồi. Phương ngồi xuống đi. Tôi và Tú Linh có việc cần nói"

Giá mà có thể, Nhã Phương sẽ bước ra khỏi đây ngay lập tức. Cô cảm thấy mình lạc lõng, về tất cả mọi thứ. Từ bộ đồ cô mặc so với khung cảnh nơi đây, từ cách nói năng, điệu cười và vị trí của cô trong buổi hẹn hò này đều lố bịch và kệch cỡm. Đó chính xác là những cảm giác tồn tại trong Nhã Phương lúc này.

Một lần nữa, Phương miễn cưỡng ngồi xuống và nở một nụ cười méo xệch trên môi. Phía bên kia, Khánh nắm lấy tay Tú Linh, nhìn sâu vào mắt bạn gái và bắt đầu câu chuyện:

- "Tôi và Tú Linh muốn nhờ bà làm phù dâu trong ngày trọng đại nhất của hai đứa. Hi vọng bà đồng ý. Tú Linh chỉ muốn bà làm việc đó vì cô ấy nói yêu quý bà"

Phương tìm mọi cách để làm sao nụ cười trên môi mình có thể nở ra:

- "Tôi à? Không hiểu có phù hợp không nữa nhưng nếu hai người cần sự giúp đỡ thì tôi sẵn sàng. Nhưng giờ tôi chợt nhớ ra là có chút việc phải về. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này vào lần tới gặp mặt nhé".

- "Chị phải đi gấp vậy sao? Chị ở lại chút đi ạ? " - Tú Linh nói bằng giọng dễ thương và đáng mến vô cùng.

- "Chị xin lỗi, để lần khác nhé"

Nhã Phương nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đáng lý cô không nên xuất hiện ở đó một cách nhanh chóng. Nhìn theo dáng của Phương, có hai trạng thái hoàn toàn khác biệt phía sau lưng. Tú Linh cười, một nụ cười thật khó gọi tên, chỉ biết rằng có gì đó như đầy những nghĩ suy trong nụ cười đó. Còn Nam Khánh, anh chỉ nhìn mà không nói. Trong tim Khánh thấy đau:

- "Xin lỗi em, tôi buộc phải tàn nhẫn tới cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro