Chap 10: Mưu kế khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy sau một buổi tối dài đầy mệt mỏi.

- "Chuyện hôm qua.. là mơ sao?" - cô lầm bầm một mình rồi xoa xoa đầu.

Hôm nay là thứ bảy, cô cần phải đi đâu đó cho giải toả.

- "Ông nội ơi con đi chơi đây"

Chung Linh tản bộ trên đường. Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện hôm qua. Chính cô không nghĩ rằng đó là thật.

Vội thở dài, điện thoại cô bổng reo lên.

Là Phùng Khánh.

Tay nhấn nút nghe, nhưng lại không nói lời nào.

- "Alo Linh Linh, Linh Linh"

- "..."

- "Nói gì đi..Em nói gì đi"

Cái gì? Anh gọi cô là 'Em' sao? Anh có tư cách gì?

Cô cúp máy để cho ai kia mày nhíu trán nhăn.

Có phải anh cố tình đâu chứ! Đêm đó nhất định có người hãm hại mà. Anh lại sơ hở không có cảnh giác. Chết tiệt, anh liên tục đấm vào tường cho đến khi tay không ngừng tuông máu.

Riêng Chung Linh, cô thấy tất cả đều nhàm chán. Cô là gì của Phùng Khánh?

Chả là gì? Lục lại tìm thức, ban đầu người cô chú ý là Bảo Thiên. Người đầu tiên gây chuyện với cô là Phùng Khánh.

Cô không phủ nhận rằng tình cảm của mình hiện giờ nằm ở hai vị trí. Lắm lúc, cô nghĩ có phải tim cô nhiều ngăn quá không. Chắc là không đâu, say nắng, mến mến một tí tẹo thôi.

Mãi không để ý mà đâm vào trúng một người.

- "Vương Chung Linh"

- "Bảo Thiên" - cô chau mày nhưng cũng dãn ra nhanh chóng.

'Tại sao lại gặp ở đây? Cự tuyệt nhau rồi mà. Chính Bảo Thiên anh làm nhục tôi trước bao nhiêu người, Chung Linh tôi không đội trời chung với anh' - cô im lặng hồi lâu rồi cũng mở miệng.

- "Tốt nhất.. là nên tránh ra" - hai mắt cô vẫn vậy, không có tí gì gọi là giận dữ mà là thờ ơ quá đáng.

- "Tôi muốn nói chuyện" - Bảo Thiên bắt lấy tay cô.

- "Buông. Vốn dĩ chả có chuyện gì để nói với anh"

- "Xin lỗi.."

'Anh ta nghĩ gì vậy? Xin lỗi là xong sao? A, cô bạn gái anh đâu, sao hôm nay không đi cùng. Hai người đã dùng bao nhiêu lời nói khiến tôi khó chịu, bâu giờ hai từ xin lỗi sao rẻ quá'

- "Đừng động vào tôi, không khéo anh bị quyến rũ bởi đứa con gái như tôi mất"

Đẩy anh sang một bên, cô gắt gao tiến về phía trước.

Ừ thì cô muốn nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng không, cô ả thối tha của anh làm nhục cô, hạ thấp họ Vương. Mơ cũng đừng mong cô bỏ qua.

Còn Phùng Khánh, phải chi cô không gặp anh ở Hàn Quốc, thì hôm nay cả hai vẫn sẽ như không quen biết mặc nhau mà đối đầu.

Phải chi hôm qua Huỳnh An không đưa cô xem tấm ảnh một trai một gái trên giường.

Phải chi hôm qua cô lười học một tí nghỉ luôn ở nhà.

Phải chi hôm qua cô không đánh Huỳnh An ra nông nỗi để cô ấy không nổi giận mà đưa cô xem.

Phải chi..

Vô số cái 'Phải chi' trong đầu Chung Linh. Bây giờ cô không còn tâm trạng mà hít thở không khí sớm mai được rồi.

Lùi bước đi về, cự tuyệt tất cả.

- "Ông nội, con..con muốn đi Hàn"

- "Thì con cứ đi đi" - ông Vương bình thản đáp

- "Tốt"

Ý tứ cô là "Sẽ ở luôn bên Hàn"

Ngày mai cô sẽ đi. Chuyện nhỏ xíu mà cô xúc động rời khỏi sao? Không, chỉ vì cô đang có suy nghĩ.

'Ai làm cô đau khổ chính là đang tự hại bản thân họ'

***

- "Linh Linh, chính là tôi thích cô, thật sự rất rất thích.."

Tiếng nói nho nhỏ bên điện thoại không khỏi làm cô bàng hoàng. Nhìn lại màn hình điện thoại, là Bảo Thiên.

Đến đây cô cảm thấy tủi thân. Từ hôm cô nhận được điện thoại từ Phùng Khánh cho đến bây giờ, thì anh không hề gọi cho cô.

Đã hơn một tháng cô qua Hàn. Hộp thư dày đặc chỉ có một số 'Trịnh Bảo Thiên' nhưng cô không kiểm tra. Hôm nay anh gọi cô, cô mới lật đà lật đật lục hộp thư. Hoá ra tin nào cũng chỉ vỏn vẹn ba chứ 'Tôi thích cô'

- "..."

- "Xin lỗi.."

- "..."

- "Xin lỗi.."

- "Tại sao?" - đột nhiên cô cất giọng làm bên kia nở nụ cười.

- "Chuyện gì?"

- "Tại sao anh hại Khải Đăng?"

- "Hại Khải Đăng? Ý tứ em?" - anh khó hiểu hỏi lại.

- "Không phải sao? The Dark là do anh khởi động."

- "..."

- "Sao không trả lời, bị tôi nói trúng nên im sao?"

- "Tôi sẽ lập tức tới chổ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro