Chap 6: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy bởi tiếng chuông reo ở 8 giờ sáng. Chung Linh uể oải vào phòng tắm thay trang phục. Cô nhìn mình trong gương, tự dưng mắt lại có bọng. Có khi nào qua Hàn mắt cũng theo phong trào không?

- Đại tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng - một chị hầu nhỏ nhẹ gõ cửa.

- Không cần tôi ra ngoài dạo một vòng cái đã.

Buổi sáng Seoul cũng không khác tối. Vẫn cái lạnh có gió mỗi khi thổi qua. Chỉ là có phần gì đó gọi là nhộn nhịp.

Bước đến một quán ăn nhỏ, gọi một phần cơm trộn và canh rong biển. Sở dĩ ở Choi gia không có không khí thoáng mát, đành ra ngoài ăn nhưng đổi lại được cái trong lành.

Seoul mùa lạnh thật đẹp. Chẳng mấy chốc mà tuyết rơi khắp thành phố. Chung Linh rảo bước đón lấy những chiếc hoa tuyết đang rơi lả tả.

Ngồi xuống ghế đá phía công viên. Cô uống một ngụm cafe nóng, thổi thổi lên hai tay cho đỡ lạnh.

- Linh Linh. Chúng ta lại gặp nhau.

- Rất vui - miệng nói nhưng mặt chị lớn vẫn rất lạnh lùng khó đỡ.

- Lạnh sao?

- Phùng thiếu, mặc kệ tôi!!!

- Cô bỏ ngay cái tính trẻ con ấy đi.

- Anh lấy quyền gì?

- Vì.. vì tôi đẹp trai, được chưa?

- Hahaha..

Chung Linh không ngờ tên ngốc này có thể nói như vậy "Đẹp trai? Anh ta nghĩ gì vậy?"

- Đi thôi!

Chung Linh đứng dậy kéo tay Phùng Khánh đi tới quầy kem bên đường. Anh có vẻ rất rất rất ngạc nhiên bởi hành động này, nhưng trong lòng cũng rất vui.

- Anh ăn gì?

-...

- Nè dở hơi tôi hỏi anh ăn gì?

-... A..um tôi ăn kem!

- Anh bị ngốc à? Kem gì?

- A.. Kem socola.

- Hừm.. - Đây ăn đi

Ngẫm nghĩ một hồi, Phùng Khánh giật mình nhìn cây kem đã ăn gần hết.

- Cô kia. Cô thực sự.. có bỏ độc vào kem không hả?

- Tôi đâu có giống anh.

- Sao bổng nhiên cô tốt vậy?

- Vì bây giờ tôi đang rất thoải mái..

*

- Sao? The Dark đã biết em ở đây và gửi tín hiệu sao? - cô nhìn Jong Ji hoang mang tột độ.

- Ừm.. 8 giờ tối nay em phải có mặt - Jong Ji buông cà vạt xuống thở dài mệt mỏi - Anh sẽ đi với em.

- Jong Ji, anh mệt thì nghỉ đi. Em đối phó được.

Xả nước lên mái tóc ngắn, Chung Linh nghĩ bản thân thật sự rất vô dụng. Ngoài miệng cô nói có thể xử lý, nhưng trong tâm cô không biết tối nay phải như thế nào.

Đụng độ với nhiều bang hội, cô đều nắm được điểm yếu. "The Dark" đã bị huỷ bỏ từ lâu, nay lại được khởi dậy. Thật tình, cô không có chút thông tin nào.

Đồng hồ điểm 8 giờ kém. Chung Linh có mặt tại chổ hẹn sớm hơn một chút.

- Chào chị lớn - một tên to con xăm trổ bước đến trước mặt cô - Mời chị lớn vào, chủ nhân đang đợi chị.

Ung dung bước vào một căn phòng kín. Nếu cô không tính trước địa điểm sẽ như vầy, thì cô sẽ không tìm được lối ra khi gặp chuyện mất.

Chung Linh mang cặp kính áp tròng đặc biệt có thể nhìn xuyên ngõ ngách và nhìn trong bóng tối.

- Vào vấn đề đi ban chủ - cô nhẹ giọng, ngã người ra phía sau.

- Chỉ là.. muốn ngắm chị lớn thôi.

Người này cao, thân hình cũng vạm vỡ, giọng thật trầm và ấm. Sau khi tự nhận xét ở trong lòng, cô mới ngố làm lạ. Tiếng nói kia sao mà quen quá.

- ... Trịnh Bảo Thiên? - cô nhìn người đàn ông đối diện đang xoay ghế ngược phía cô.

-...

- Có ý gì? - cô giận giữ đập tay xuống bàn khi biết suy nghĩ của mình đúng.

- Hợp tác - Bảo Thiên xoay lại nhìn thẳng vào cô.

- Mục đích là gì?

- Lật đổ The Dark tội lỗi - anh cười

- Gì? Chả phải đây là The Dark sao? - Chung Linh ngố một lần nữa khiến anh cũng không nhịin được mà cười phá lên một tiếng.

- Cô ngốc, đây là The Night.

Cô đưa tay búng một cái rồi lườm anh một cái thật sắc.

- Chết tiệt - ngay lúc đó cô chạy ta khỏi phòng làm Bảo Thiên ngố lây.

Dưới chân cầu, một cô gái có mái tóc ngắn lơ hét to nhất có thể.

- Ra đây mà nói chuyện. The Dark.

Phía đối diện có tiếng vỗ tay lốp bốp. Một người con trai tóc xoăn xoăn bước tới.

- Quả nhiên, không hổ danh Vương Chung Linh.

- Khải Đăng???

Lúc này Bảo Thiên cũng đã kịp đến.

- Cậu.. Cái gì? Ở đâu cậu có cái quyền khôi ohujc The Dark của ông tôi?

- Ha.. Boss ơi boss à! Boss không làm thì để tôi làm giúp cho - Khải Đăng hất mặt phía Bảo Thiên.

Bóng đèn nho nhỏ trên đầu Chung Linh bổng xuất hiện.Cô nhìn về phía Khải Đăng mở mắt thật to.

- Thì ra.. Hôm đó anh hẹn tôi định phục kích tôi. Anh thuê mấy tên cỏn con để đánh đàn em của tôi, có đúng không?

- Không tồi chứ? Haha Bảo Thiên luôn quản em nên anh lại mất đi cơ hội.

"Im lặng đi"

- Phùng thiếu làm gì ở đây? - Chung Linh ngơ ngác.

- Nghe tin The Night và chị lớn gặp phiền phức, chả lẽ The Darkness không giúp sao? - nháy mắt một cái cho Bảo Thiên - Không ngờ The Dark hôm nay bị cướp ngôi. Không ngờ người đó là bạn của Trịnh thiếu.

- Tôi và anh, đấu một trận - Chung Linh đẩy Bảo Thiên và Phùng Khánh lùi về dưới.

- Con nhóc này cô bị điên à? - cả hai đều đồng thanh hét lên.

Ngó một cái Chung Linh cười, ngoắc tay Khải Đăng bước tới.

- Em thật ngoan cố đó haha.

- Anh sợ sao? - cô hất mặt

- Được rồi, chấp em ra đòn trước.

Vừa dứt lời cô nhảy vút lên lộn một vòng ra phía sau Khải Đăng. Ra đòn, nhưng hắn nhanh tay đỡ mà hất cô sang một bên.

Cô không biết đau, lưng cô đập mạnh vào tường. Điều này có lẽ cô nên cám ơn hắn. Do đập mạnh nên bệnh đau lưng của cô hình như hết hẳn. Người ta gọi là lấy độc trị độc.

Chung Linh ưởng vai kêu rắc rắc. Nở nụ cười tinh xảo.

Tiếp tục trận đấu, Chung Linh một lần nữa nhảy vút lên vai Khải Đăng, nắm lấy đầu hắn và bẻ thật nhẹ.

Khải Đăng kêu to vì đau, vì nghĩ chị lớn nhà ta là nữ nhi mềm yếu nên chủ quan. Với đà này The Dark lại một lần nữa chìm theo thủ lĩnh nó. Nhưng thua một đứa con gái làm cái tên The Dark có vẻ như ô nhục.

- Cô có sao không? - Phùng Khánh chạy lại xem chiếc lưng của cô.

- Tôi rất khoẻ haha.

Bảo Thiên mặt ngạc nhiên có, mặt giận có. Nắm tay Chung Linh đi mất, trước khi đi còn la to vào mặt Phùng thiếu gia

"Cấm cậu đụng đến vợ chưa cưới của tôi"

- Vợ chưa cưới? - nhìn Phùng Khánh bỡ ngỡ Chung Linh hua tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro