2020/08/20 à thì ra là vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở nơi không ai nhìn thấy , vào lúc không ai để ý .
tôi đã khóc rất thê thảm .


____________________________________
00:30 am 2020/08/20
cảm thấy trống rỗng vào 1 ngày sắp sang thu . giữa đêm vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng quạt vù vù đều đặn , dưới ánh đèn vàng vàng mờ mờ 1 góc phòng mình chợt nhận ra " thì ra mình cô đơn đến thế " , thì ra mình chỉ có 1 mình trước cũng vậy và giờ vẫn thế . mình chợt nhận ra trong 1 tích tắc rằng mình có nhiều nỗi buồn lắm nhưng mình mải mê đi tìm niềm vui quá mà quên mất thôi . nỗi buồn của mình chất chồng thành 1 đống nỗi buồn chất đầy nhà vậy , mình đã cố cất nó vào tủ nhưng nỗi buồn vẫn tràn ra từ cửa tủ gỗ . để rồi mình lại rơi vào trầm tư mỗi khi nhớ ra , giá mà mình biết vì sao mình buồn và vì sao mình buồn nhiều đến thế cuối cùng vì sao mình lại chẳng thể quên mãi mãi chúng đi mà chỉ lãng quên 1 chút ? nỗi buồn mà lúc nào cũng kè kè bên mình 1 thời gian sẽ tự thấy chán mà bỏ đi còn nỗi buồn bị lãng quên lâu lâu nhớ lại đau như bị cứa vào tim 1 chỗ nhưng nhiều vết dao vậy . à thì ra là vì mình sợ nên cố gắng quên đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trichdan