Anh Họ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa mới đây mà y với hắn đã ở cùng nhau hơn 1 tháng trời, hắn nghiện y như thuốc phiện đi xa khỏi hắn quá 20 bước chân là hắn cuống quýt tìm kiếm y. Y thì cũng quen dần với cảm giác có hắn bên cạnh rồi, hắn yêu thương và chăm sóc ân cần với y, ban đầu y chấp nhận hắn chỉ vì hắn lo cho y nhưng bây giờ khác rồi y thật sự yêu hắn, không thể sống thiếu hắn. Hôm nay lại là một ngày mới y thức dậy trong vòng tay to lớn của hắn, thật ấm áp dễ chịu, y chỉ muốn bên hắn mãi. Y tỉnh giấc và khẽ gọi hắn dậy : "Anh mau dậy đi hôm nay công ty họp đó" y vừa nói vừa lay hắn. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích gì mà còn kéo y xuống ôm chặt hơn còn dụi dụi vào người y nữa, y xoa đầu hắn rồi hôn nhẹ lên trán hắn. Thì hắn liền tỉnh như sáo:)

Cả hai vscn rồi cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng, đang ăn thì hắn có điện thoại nên nhanh chóng bắt máy nghe.

"Tôi nghe. Ồ vậy sao, không sao đâu cứ dọn qua đây. Rồi rồi thôi nhé" y loáng thoáng nghe được dọn qua đây sao? Hắn định cho ai ở ngôi nhà hạnh phúc này của bọn họ sao? Y liền hỏi hắn : "Ai vậy anh?"

"Là anh họ của anh. Anh ấy mới về nước lại không muốn về nhà nên xin ở nhờ ít hôm" hắn vừa ăn vừa nói

"À~ là anh họ. Mà khi nào anh ấy dọn tới?" y buông đũa hỏi

"Chút anh ấy qua giờ, em ở nhà phải ngoan đó, anh ấy cũng khó tính lắm" hắn đứng dậy định đi làm

"Khoan! Hôm nay em có cái này làm cho anh" y ngăn hắn lại rồi nói. Hắn nhướn mày thắc mắc thì y lấy ra một cái cà vạt ngỏ ý muốn thắt cho hắn. Hắn bật cười rồi tiến lại gần cho y dễ thắt. Y cặm cụi tỉ mĩ thắt cho hắn thật đẹp, đây là lần đầu y thắt cà vạt cho nam nhân nhưng mà thắt rất đẹp, hắn hôn má y rồi tạm biệt y để đi làm. Sáng thì là chủ tịch tối thì là giang hồ, y đang yêu phải thế lực gì không biết. Bỏ qua chuyện đó y dọn rửa chén bát sạch sẽ rồi thái sẵn ít trái cây bỏ tủ lạnh chút còn mời anh họ, còn y thì ra sofa coi TV say mê.

Ding..dong..

Tiếng chuông cửa reo lên, y nhanh chân ra mở cửa, thì đập vào mắt y là một nam nhân đẹp trai cao ráo, nhìn đẹp hơn anh yêu của y nhiều lần, y có chút đứng hình rồi cũng hoàn hồn lại hỏi.

"Anh là Taehyung anh họ của Jungkook đúng không ạ?"

"Ờ là tôi. Còn cô là..?" gã nghi ngờ hỏi y vì trước giờ chưa có nữ nhân nào vào được dinh thự của Jungkook.

"Em là Yn là cục cưng của Jungkook" y vui vẻ khoe khoang chiến tích của mình cho ông anh họ kia biết.

"Em mời anh vào nhà. Để em kêu người đem vali vào cho anh" y vui vẻ mời gã vào nhà, gã có chút đề phòng vì gã cũng giống hắn rất ghét nữ nhân. Nhưng gã thấy y cũng hiền lành nên không lo lắng lắm. Gã ngồi lên chiếc sofa ngoài phòng khách rồi nhìn lên TV, gì đây lớn già đầu mà đi xem conan giải trí sao? Trẻ con!

Trong lúc đó thì y lấy nước cũng như trái cây ra mời gã. Y bưng ra một đĩa toàn là dưa lưới với dâu tây, nữ nhân này có phải là có âm mưu gì hay không sao lại đem những thứ gã thích tới để mời. Chắc chắn là có ý đồ, gã suy diễn ra đủ thứ lý do để y gạ gẫm gã, y thấy gã cứ nhìn chăm chăm mình nên lớn giọng gọi.

"Anh! Anh họ!" gã giật mình rồi cũng ổn định lại, càng đề phòng y hơn.

"Anh ăn đi, em thích ăn mấy món trái cây này nên trong tủ lạnh chỉ có bây nhiêu thôi, anh anh thử xem có ngon không còn nếu anh muốn ăn gì thì để em chạy ra siêu thị mua" gã ngạc nhiên nhìn y thì ra là chung sở thích chứ không phải có ý đồ gì, chỉ là gã đa nghi, gã ăn một miếng rồi lại hai miếng, nữ nhân này coi vậy chứ cũng tử tế, lại không sai người làm đi mua mà tự thân đi mua mới chịu, ngồi ăn uống xem phim thì phát hiện 2 người có rất nhiều điểm chung vì thế mà nói chuyện cũng vui vẻ. Gã lại thấy cô em họ này đáng yêu, trái tim gã như đã rung động trước nữ nhân trong sáng không âm mưu tham vọng này rồi.

Sau khi nói chuyện rôm rã thì gã lên phòng đã được chuẩn bị trước mà nghỉ ngơi còn y thì đi nấu cơm chuẩn bị mang đến cho anh yêu trên công ty.

Tại Jeon thị 🏢

Trong phòng chủ tịch có 5 con người đang bị mắng chửi thậm tệ..

"Các người làm ăn như vậy hả?! Có mỗi cái văn bản như thế này yêu cầu các người nêu rõ lợi nhuận của công ty mà các người làm thế này à?" hắn đang trách mắng nhân viên. 5 con người kia chỉ biết cúi đầu mà run sợ, có nhân viên nữ không chịu nỗi đã rưng rưng nước mắt vì sợ hãi.

"Thư kí Min! Đuổi hết 5 người này cho tôi! Lũ vô dụng, ăn hại. Tiền của tôi không phải để nuôi những người vô dụng! Mau cút hết đi!" hắn thẳng tay đuổi việc nhân viên chỉ vì làm sai số liệu. Bọn họ chỉ cúi chào rồi lần lượt rời khỏi phòng chủ tịch ngậm ngùi thu dọn đồ đạc rời đi.

"Chủ tịch ngài bớt nóng, tôi sẽ đi pha cà phê ngay cho ngài" -thư kí Min

"Ừm" hắn mệt mõi tựa lưng lên ghế, thị trường thì khó khăn, công ty đối thủ thì liên tiếp vượt mặt, nhân viên thì vô dụng, hắn nhìn đồng hồ trên tay mình mà vui vẻ cười, bảo bối nhỏ của hắn lại sắp đem cơm tới cho hắn rồi. Nghĩ tới là phiền muộn đều bay đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook