Tôi Nuôi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới dinh tự của mình thì hắn bế y xuống xe rồi bước vào nhà. Bảo vệ và người làm xếp hàng dài cuối chào hắn, cũng rất khép nép có lẽ là sợ hắn sẽ nổi giận rồi giết hết không chừng. Người làm ngước lên ai nấy cũng ngạc nhiên, chuyện gì đây hắn ta đang bế một nữ nhân tiến thẳng lên phòng của mình, họ không bị hoa mắt chứ, ai cũng há hốc mồm nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Hắn liền dặn dò người làm : "Đây là Won Yn, từ nay về sau sẽ là chủ trong nhà này, các người liệu hồn mà cư xử" "Dì Kim nấu dùm con ít canh giải rựu rồi mang lên phòng dùm con nhé" nói rồi hắn bế y vào phòng rồi đóng cửa.

Dì Kim nghe dặn xong thì sốt sắng đi làm ngay sợ chậm trễ là lại bị la mắng.

Trên phòng hắn...

Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống chiếc giường rộng êm ái của mình, còn hắn thì đi tắm thay một bộ đồ thoải mái. Hắn vừa tắm xong thì dì Kim cũng đem canh lên.

"Dì nấu xong rồi nè" dì nhẹ nhàng đặt chén canh lên bàn rồi quay người định rời đi thì bị hắn gọi lại.

"Khoan đã dì, dì thay đồ cho em ấy giúp con. Con là nam nhân không tiện" hắn nói với dì Kim bằng tông giọng nhẹ nhàng trước giờ chưa từng có, dì Kim nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn thấy hắn có vẻ đang ngượng ngùng, dì nhanh chóng thay quần áo cho y. Còn hắn thì đi ra ngoài đợi. Sau khi thay xong thì dì Kim xuống nhà dọn lại bãi chiến trường ở trong bếp rồi cũng mau mau đi ngủ bây giờ đã là 3h sáng. Hắn quay trở lại phòng nhìn ngắm y, đúng là vẫn rất đẹp, hắn cũng không thể biết cảm giác lúc này ra sao nữa, chỉ cảm thấy mình muốn bảo vệ muốn chiếm hữu nữ nhân trước mắt làm của riêng. Hắn đỡ y dậy đút cho y từng muỗng canh, hắn chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy, cũng chưa từng đối xử với ai như thế. Sau khi hết chén canh hắn lau miệng cho y rồi hắn cũng tắt đèn rồi leo lên giường lấy cái gối chặn ở giữa y và hắn, từ khi nào mà hắn lại tử tế ôn nhu đến vậy. Hắn đắp chăn cẩn thận cho y rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng của buổi sớm mai chiếu vào phòng, mắt y khẽ rung rồi từ từ mở ra, thật chói y không thích chút nào nhưng mà khoan đã đây là đâu, y ngồi dậy thì liền bị cơn đau đầu ập tới đau kinh khủng, y đưa tay lên xoa hai bên thái dương rồi nhìn xung quanh căn phòng. Gì đây y đang mơ được làm công chúa sao căn phòng lộng lẫy xa hoa mắc tiền này đâu phải là phòng của y, y chỉ ở nhà trọ thôi mà sao bây giờ lại ở trong căn phòng này. Nhìn xuống bản thân mình, y hốt hoảng mở to mắt quần áo của y đâu sao lại là bộ đồ bộ này, vội vàng lật chăn lên kiểm tra..phù..may là không có gì. Nhìn sang bên cạnh y lại càng ngạc nhiên hơn, là một nam nhân sao y và hắn lại có thể chung phòng còn chung giường, y hôm qua say quá mà làm chuyện bậy rồi sao..y nhẹ nhàng lay hắn tỉnh dậy.

"Nè..anh gì ơi" y nhỏ nhẹ gọi hắn dậy

"Hửm?" hắn mở một mắt ra nhìn y, thật ra là hắn đã dậy trước cô chỉ là hắn đang giả bộ để nhìn xem con thỏ nhỏ của hắn hốt hoảng thế nào thôi.

"Sao..sao tôi lại ở đây vậy?" y hỏi hắn

"Thì hôm qua em ở quán bar say xỉn nên tôi đưa em về, đây là nhà tôi và phòng của tôi" hắn đáp

"Vậy tôi có làm chuyện gì khó chấp nhận không?" y ngại ngùng nhìn hắn

"Em không nhớ gì cả sao? Em đã say xỉn rồi leo lên đùi tôi ngồi còn cầu xin tôi đừng rời xa em đó. Đã nhớ chưa?" hắn nhái giọng y rồi diễn lại cảnh hôm qua cho y xem, y ngại đỏ cả mặt.

"Tôi xin lỗi là do tôi say quá thôi, vậy tôi với anh không có chuyện gì hết đúng không? Cảm ơn anh đưa tôi về đây, còn giờ tôi phải về rồi!" y phi như bay xuống khỏi giường rồi chạy ra cửa. Y cố gắng kéo mạnh nhưng cửa không mở, y quay ngoắt lại nhìn hắn. Hắn tiến lại gần y, y thì sợ hãi lùi lại nhưng càng lùi thì hắn càng bước tới. Y đã bị dồn đến bức tường nên nhắm mắt lại. Hắn hôn nhẹ lên má y rồi nói : "Ở đây đi tôi nuôi em"
Y mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên, gì chứ nuôi cô sao. Y hỏi hắn: "Thật..thật không?" y e dè hỏi lại
Hắn hôn nhẹ môi y rồi nói: "Tôi sẽ nuôi em cả đời" câu nói đó của hắn khiến y ngớ người, vậy là cô không phải lo cảnh quần quật đi làm đóng tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền học rồi sao. Không phải sống trong cái nhà trọ chết tiệt đó nữa. Y nghĩ mình như chết đuối mà vớ phải cọc nên vui vẻ gật đầu, y vừa được ăn sung mặc sướng còn có trai đẹp thương yêu thì dại gì không chấp nhận.

"Bây giờ đi vscn đi rồi xuống dưới ăn sáng với tôi" hắn xoa đầu y nói

"Dạ~" y biết thân biết phận nên ngoan ngoãn nghe lời liền nhanh chân đi vscn rồi xuống nhà ăn sáng dù gì bụng cũng đói meo. Hắn đang ngồi ở bếp thấy y liền kêu người dọn đồ ăn ra. Y đi tới ngồi bừa vào cái ghế nào đó và hai mắt sáng rực lên vì đồ ăn thì bỗng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook