dường như đã quên mất một thứ quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra ngoài cô cảm nhận được cái se lạnh đầu mùa đông . Co mình trong chiếc áo gió mỏng cô bước đi giữa bầu trời vẫn còn hơi tối. tự bao giờ cô đã không ngủ quá 5 tiếng nhỉ, có cảm giác lành lạnh trên da cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang rơi xuống những bông tuyết đầu mùa đông. Mùa đông năm nay tuyết rơi sớm vậy sao, cô ngẩn ngơ ngắm nhìn từng bông tuyết rơi xuống,tuyết rơi luôn kiến cho người ta cảm thấy một cái gì đó hơi buồn nhưng lại mang một nét đẹp kiến người ta phải ngẩn ngơ ngắm nhìn . Tuyết sao? Dường như cũng vào một ngày tuyết dơi như vậy cô đã khóc rất nhiều ,vì truyện gì nhỉ? lúc này cô cũng không nhớ nổi nữa và cũng không muốn nhớ . Liệu có ai còn cố gắng nhớ về môt kí ức mà mình đã cố gắng để quên đi. "Tuyết .. Dương Tuyết ..."phải cái tên mới thật đẹp làm sao, ánh mặt trời nhỏ giữa ngày tuyết , ánh mặt trời rực rỡ ấy dường như hoàn toàn trái ngược với tính cách và con người nhạt nhòa của cô. 'Dương Tuyết cậu có nghe mình gọi không vậy' giật mình nhận ra có người gọi tên của mình ,cô thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn người đã đứng trước mặt cô không biết tự bao giờ. Đây là bạn từ nhỏ của cô tên Trang là người nói nhiều nhất mà cô từng gặp,hôm nay cùng cô đi xin việc nói là đi cùng nhưng chính xác mà nói thì là người dẫn đường thì đúng hơn . Bởi vì cô có một chút tật xấu nhỏ,vừa đi bộ đến trạm xe vừa nghe Trang lải nhải bên cạnh :"sao cậu có thể đi sớm như vậy chứ lúc mình sang bác đã bảo là'Tuyết đi được một lúc rồi cháu'làm mình cứ tưởng lại mất công đi tìm cậu chứ " . Rồi Trang lại chuyển chủ đề hết chuyện này đến truyện khác ,có đôi khi cô nghĩ có một người ồn ào ở bên cạnh cũng tốt ,ít nhất cô không cảm thấy quá cô đơn trong thế giới của mình nữa. Nghe cô gái bên cạnh kể truyện trên trời dưới bể cô cũng chỉ có thể mỉm cười thể hiên rằng mình đang nghe . Nhưng đôi lúc không hiểu sao có cảm giác mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro