Chương 1: Nghĩ cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông, những cơn gió lạnh buốt thổi vù vù. Bầu trời lúc này đã tối đen, ngoài đường chỉ còn có vài người lác đác đi lại. Có một cậu thanh niên khoảng 18 tuổi dung mạo không nổi bật nhiều nhưng nhìn kỹ thì đường nét gương mặt lại hài hòa, thanh tú. Cậu chạy vội vã giữa những cơn gió lạnh đến nỗi khuôn mặt gần như đã trắng bệnh nhưng tốc độ chạy vẫn không giảm chút nào. Đến khi đến nơi chân tay cậu đã nhức đau, khuôn mặt triệt để trắng bệch.

Hôm nay cũng như mọi lần Thẩm An đi làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ nhưng ấm cúng. Tầng 1 là để bán hàng còn tầng 2 thì là chỗ ở của gia đình chủ quán. Thẩm An làm vào ca buổi chiều. Khi làm gần xong, chợt có một cuộc gọi đến. Sau khi nghe xong sắc mặt cậu dần xấu lại, vội vàng xin chủ quán cho nghỉ sớm. Mọi ngày cậu làm việc chăm chỉ nên chủ quán liền nhanh chóng đồng ý với cậu.

Cậu từng có một gia đình hạnh phúc như bao người nhưng đến năm cậu 8 tuổi cha mẹ cậu thiệt mạng khi lên đường đi công tác. Sau đó cậu chỉ còn có duy nhất một người thân là Thẩm Lan, chị gái của cậu. Khi bố mẹ cậu mất số tài sản đều rơi hết vào tay dì. Dì nhận nuôi chị và cậu bề ngoài thì luôn tỏ ra chăm sóc hết mực cho hai đứa cháu đáng thương của mình nhưng bên trong thì lại hoàn toàn khác coi hai chị em còn hơn một thứ bẩn thỉu. Mọi việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, đón đứa con trai cưng nhỏ của dì và ... đều đến tay chị em cậu. Thẩm An và Thẩm Lan bị bắt phải làm việc suốt ngày nhưng cậu vẫn không oán trách vì dù sao sao dì vẫn cho hai chị em cậu đi học nhưng cậu thừa biết vì dì vì sợ người ngoài bàn tán nên mới miễn cưỡng cho chị và cậu tới trường. Đến năm 19 tuổi chị cậu tốt nghiệp đại học xong thì dẫn cậu rời khỏi nhà dì. Dì chằng thèm nói một câu còn vui vẻ khi trút được gánh nặng, từ đây gia đình dì và chị em cậu coi như cắt đứt quan hệ. Thẩm Lan vì muốn cậu được ăn học tử tế, được vui vẻ như những đứa trẻ khác nên cô làm thêm vất vả nuôi Thẩm An. Nhờ sự kiên cường của Thẩm Lan nên cũng tiết kiệm được một khoản tiền. Cô lấy khoản tiền tiết kiệm và vay ngân hàng một khoản nữa để mở một cửa hàng kinh doanh quần áo. Sau những khó khăn cửa hàng dần dần đông khách. Qua một thời gian cô cậu đã ổn định được hết mọi thứ. Cô mua được một nhà nhỏ 2 tầng ở gần cửa hàng cho hai chị em sống. Hai chị em trải qua những ngày yên ổn ấm áp như vậy nhưng một ngày Thẩm Lan bị bệnh nặng, cậu đang học nhưng nghỉ để chăm sóc cho chị. Cô không đồng ý nhưng vì cậu đã quyết định, Cô biết một khi cậu đã quyết điều gì thì không ai ngăn được cậu. Thẩm An không thông minh được như chị nên cậu chỉ có thể tạm thời làm những việc lao động chân tay. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không làm được việc gì giúp chị. Tiền làm thêm của cậu, tiền kinh doanh quần áo... Tất cả đều góp vào để chữa trị cho chị nhưng không đủ. Nếu muốn chữa triệt để phải cần một khoản tiền rất lớn. Cảm giác của Thẩm An rất sốt ruột, lo lắng. Cậu muốn tìm cách thật nhanh để chữa bệnh cho chị.

Khi đến bệnh viện cậu chạy đến phòng bệnh của chị. Thẩm Lan đang nằm ngủ trên giường bệnh. Thân thể khỏe mạnh bây giờ đã gầy đi rất nhiều. Mũi cậu bắt đầu cay cay. Bác sĩ trao đổi với cậu tình hình của chị ngày càng xấu phải mau chóng chữa kịp thời. Sau khi trao đổi với bác sĩ xong cậu ra với chị.

Khi thấy em trai bước vào cô đã tỉnh."Tiểu An, chị biết bệnh tình của chị không tốt nhưng em cũng đừng quá lo nếu chẳng may chị..."
Thẩm Lan chưa kịp nói hết câu cậu đã vội vàng ngăn lại.

"Chị yên tâm, em sẽ kiếm tiền chữa khỏi bệnh cho chị. Em là con trai chẳng lẽ còn không lo được cho chị sao." Thẩm An cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro