Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy "Ò ó o..." 1 ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu , tươi đẹp cho những người khác còn "xấu" là cho cô nàng tên Kim Mỹ Dương vừa tròn 18 tuổi. Nàng là con của 1 gia đình tồi tệ với người bố nghiện rượu chè và người mẹ nghiện cờ bạc, gia đình nàng hết sức cơ cực nên nàng phải đi làm việc thêm kiếm tiền. Bố của Mỹ Dương từng là 1 người bố hết sức mẫu mực và yêu thương con nhưng không hiểu vì sao ông lại trở thành như vậy sau khi Mỹ Dương lên cấp 1, còn về phần mẹ của Dương bà ấy ngày xưa là 1 giáo viên hiền lành và tài giỏi không hiểu vì cớ sự gì lại trở nên như vậy. Lúc đó Mỹ Dương cũng rất bất ngờ nàng sốc đến phát khóc vì sự thay đổi của bố mẹ mình không còn là "bố mẹ" ngày xưa của mình nữa.

- "Con Dương đâu ra đây mau". Giọng này không ai khác là của bố Dương ông ấy đang trong tình trạng say xỉn.
-"Vâng , bố kêu con có việc gì ạ?" . Dương đáp lại lời bố với giọng điệu lễ phép mặc cho ông ấy có nạt mình đi nữa
-" Mày còn tiền không cho tao vài chục". Ông Kim hỏi nhưng Dương chưa kịp trả lời ông ấy liền nói tiếp -" Mày mà nói không có đi tao quậy banh cái phòng mày để kiếm đó!" Ông ấy quát Dương
Dương run rẩy sợ hãi vì bố nàng nói là làm nàng cũng không muốn ông ấy lục tung phòng nàng lên vì trong phòng nàng có rất nhiều bài học -"B..bố bình tĩnh con có tiền, có tiền mà để con cho bố nhưng mà đừng nói với mẹ con hết tiền rồi con cần tiền để ăn sáng cho đủ sức làm việc". Nàng đáp lại bằng giọng run rẩy
  Bố nàng lúc này chỉ cần tiền thôi nên cũng không quan tâm lời nàng nói. Sau khi đưa tiền xong nàng tạm biệt bố rồi lên đường đi học nhưng thật ra là nàng đi học, tối làm sáng học nàng cũng đã quen nên không than vản vì số phận nàng từ đầu đã vậy không thay đổi được gì. Buổi tối hôm đó như mọi ngày, nàng làm việc trong 1 siêu thị nhỏ ở gần nhà, công việc vẫn như mọi ngày như là kiểm tra hàng rồi tính tiền sản phẩm này kia nọ, nàng đang ra quét sân ở phía trước thì đột nhiên có 1 tiếng kêu thất thanh "Cứu..cứu tôi vớiiii!" Nàng vốn là 1 người tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người nên đã đi theo để tìm ra chỗ phát ra âm thanh đó. Đến 1 con ngõ nàng thò đầu ra xem thử và bàng hoàng khi thấy 1 người phụ nữ bị thương khắp nơi và có lẽ rất nguy hiểm, nàng liền lại hỏi thăm và giúp đỡ , khi nàng vừa lấy điện thoại ra để gọi cấp cứu thì bị một thế lực nào đó cảng lại. Nàng quay đầu nhìn lại 1 người phụ nữ tóc bạch kim đôi mắt xanh dương đang nhìn về phía này trong rất sát khí, nhưng giây sau người phụ nữ nói 1 câu khiến cô lạnh sống lưng.-" Cô gái, cô đang giúp 1 vật thể không phải là người đấy" Nàng bàng hoàng nhìn lại người phụ nữ phía sau, ả ta biến mất lúc nào không hay, nàng nhìn phía dưới chỗ cô gái đó ngồi hồi nãy liền không thấy vết máu nào cả. Nàng thất thần không biết chuyện gì xảy ra, cô gái tóc bạch kim vẫn đứng đó nãy giờ để xem biểu hiện của nàng. Mỹ Dương suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi cô gái tóc bạch kim một câu hỏi không thể nào lường trước được -" Em đang sống đúng không?" Cô gái tóc bạch kim thấy câu hỏi của cô rất kì lạ nhưng cô ấy vẫn trả lời rằng-"Đúng vậy, sau em lại nghĩ em lại chết chứ cô bé~". Nàng nói rằng-" Em không biết nữa , em chỉ đoán như vậy thôi nhưng mà cũng tốt nếu nó xảy ra vì em không hề cảm thấy đau đớn gì cả" nàng nở nụ cười rồi nói. Lúc này cố gái tóc bạch kim cũng không biết nói gì, cô ấy liền giới thiệu mình cho Mỹ Dương biết tên mình là Elanie còn tên Việt thì là Nguyệt cô 22 tuổi.


Hành trình của Dương thay đổi sau khi gặp chị Nguyệt nhoo :)), cùng chờ đón chương tiếp theo cùng mình nha thành thật cảm ơn các bạn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro