Em còn sống được bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pum

-------------------------------------------------------------------------------------

"Em còn sống được bao lâu?"

Tia sự sống của mặt trời vô cớ trút giận lên thế gian, bắn hàng ngàn vạt nắng bỏng rát xuống lòng đường, xuyên khung kính, luồn lách qua kẽ lá, không tha cho bất cứ thứ gì đang ngự trị trên Trái Đất.

Gió vờn mọi ngóc ngách, thổi bay những áng mây bay vô trật tự khắp mảng trời xanh rộng lớn, lướt theo cánh chim về tận phương trời xa xôi.

Cô gái nhỏ ngẩng cao đầu, hít thở từng đợt khí hoà lẫn hương gió và nắng đối nghịch, cười buồn:

"Anh... em còn sống được bao lâu?"

Chàng trai tiếp tục đẩy chiếc xe lăn mà cô gái đang ngồi tiến vào một gốc cây rợp bóng. Anh dùng khăn tay lau cẩn thận những giọt mồ hôi rịn trên trán cô:

"Khả Nhi, em hỏi đây là lần thứ mấy rồi?"

"Không biết, nhiệm vụ của anh là trả lời cơ mà." Cô gái tên Khả Nhi vặn vẹo anh chàng khó tính, ngoan cố hỏi lại. "Nói em nghe đi, em sống được bao lâu?"

Tiếng thở dài bất mãn buông dài trong bầu không khí đặc nắng oi bức. Anh chàng đưa tay xoa xoa đầu cô, kiên nhẫn lặp lại câu trả lời lần thứ một ngàn:

"Em chỉ mới gặp tai nạn giao thông ngã gãy xương thì đã hỏi đi hỏi lại câu đó không thấy chán à? Anh nói rồi, em sẽ sống còn lâu hơn cả anh."

"Anh nói dối, Tuấn Vỹ." Khả Nhi tóm lấy cổ áo sơ mi của chàng trai cao lớn ghì xuống, cô dùng tay vén mái tóc dài được cắt xéo tỉ mỉ của anh, nghiêm giọng. "Anh xem này, trán cao, mũi cao, mắt đẹp, môi mỏng, cằm cũng đẹp nốt, cả gương mặt anh cái gì cũng đẹp, thế này thì làm sao anh có thể chết trước em được cơ chứ?"

Tuấn Vỹ cười đau khổ. Đúng là anh chẳng bao giờ cãi lý lại Khả Nhi, từ nhỏ đến lớn, anh luôn kẻ bại trận trong những cuộc đấu khẩu với cô.

"Ừ ừ, anh sẽ sống lâu hơn em, được chưa?"

Kim đồng hồ nhích chậm một chút, thời gian ngừng một lúc rồi lại buông thả...

Cô gái nhỏ thuận thế ôm ghì Tuấn Vỹ thật chặt, cô đang cố gắng tìm chút hơi ấm từ anh, ít nhất là vào lúc này.

"Dĩ nhiên anh sẽ sống lâu hơn em, sống tốt hơn em!"

...

Tuấn Vỹ nắm tay Khả Nhi bước đi trên con phố đông người, anh phải bước thật chậm để dắt cô theo sau. Do vết thương vẫn còn để lại di chứng nên khả năng di chuyển của Khả Nhi có chút khó khăn, đặc biệt là khi chạy nhảy.

Lách ra khỏi lòng người náo nhiệt đông đúc, Tuấn Vỹ đưa Khả Nhi đến một cánh đồng trống khá thoáng mát, đẩy cô ngồi xuống thảm cỏ.

"Ngồi đây nhé, anh sẽ đi mua nước uống."

Bóng Tuấn Vỹ xa dần chỉ ngay trong chớp mắt. Khả Nhi ngồi bó gối xem bọn trẻ chơi đá bóng, bình tĩnh thưởng thức hương thơm ngọt lịm của hoa cỏ.

Nắng vơi dần, chừa lại vài tia héo hắt, vàng buồn như chính tâm trạng của cô vậy.

Cô là hạng người thích chia sẻ cảm xúc, thích lắng nghe, quan tâm người khác. Ngược lại, cô cũng vậy, đối với những người luôn lắng nghe, chiều chuộng mình.

Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim, có một bí mật đã bị vùi lấp, chôn vùi và cho vào dĩ vãng.

Đó là... cô yêu Tuấn Vỹ, từ rất lâu, lâu lắm rồi!

"Khả Nhi, anh về rồi đây." Tuấn Vỹ vui vẻ đưa tay vẫy vẫy cô, còn xách thêm một bịch đồ ăn thức uống nặng trịch.

Khả Nhi ngước mặt, khoé môi cong lên...

Nhưng chỉ sau một giây nhìn rõ, nụ cười trên đôi môi hồng đào tắt lịm.

Sắc màu tịch dương ảm đạm đến mức não nề, đè nặng lên trái tim rạn nứt của Khả Nhi... cạnh bên Tuấn Vỹ là Nhật Hạ - bạn gái của anh.

Hai bóng người tiến lại gần. Nhật Hạ trông thấy Khả Nhi thì cúi đầu chào rồi mỉm cười thân thiện.

"Sức khoẻ ổn định rồi chứ, Khả Nhi?" Nhật Hạ ngồi xuống vị trí kế bên cô, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy. "Đừng buồn, rồi chân em sẽ đi lại bình thường."

Khả Nhi cười buồn, cố gắng diễn hết sức tự nhiên. Cô không muốn làm Nhật Hạ buồn, nhưng cô thật sự chán ghét sự có mặt của cô ta:

"Vâng, em biết. Cảm ơn chị."

"Nước ép táo của em đây." Lục lọi trong chiếc túi rồi ném sang phía Nhật Hạ lon nước trái cây, Tuấn Vỹ xoay sang Khả Nhi. Anh đưa tất cả những thứ còn lại cho Khả Nhi. "Đây, cho em. Tự do nhé."

"Sao anh cho mỗi mình em thế? Còn chị Hạ thì sao?" Khả Nhi cười ái ngại, lấy thêm vài bịch snack đẩy sang cho Tuấn Vỹ và Nhật Hạ. "Xin lỗi chị nhé, chắc do em đang bệnh nên anh ấy thiên vị chút thôi, đừng để bụng."

Nhật Hạ một mặt cười hiền hậu đáp lại Khả Nhi, mặt khác lại ấm véo thật mạnh vào tay Tuấn Vỹ:

"Ừ, không sao."

"Em bảo không sao mà lại nỡ hành xác anh như thế này hả?" Anh gạt tay Nhật Hạ ra, vừa xoa tay vừa gầm gừ khó chịu. "Khốn thật, không biết đau là gì à?"

Nhật Hạ cười hì hì, vuốt vuốt mặt Tuấn Vỹ dỗ dành:

"Ơ, xin lỗi, tại vì nhìn anh dễ thương quá nên em mới làm thế."

Có một lực mạnh tác động vào trái tim của Khả Nhi...

Khả Nhi nắm chặt lấy gấu váy bằng đôi tay run bần bật, cô cố gắng ém những đợt cảm xúc khó tả dâng trào. Họ là một cặp tình nhân đang yêu, đang hạnh phúc, điều đó cô biết. Nhưng họ có cần nhất thiết phải đóng phim tình cảm và ép cô nhập vai làm một vị khách bất đắc dĩ không?

Cô thật sự muốn đứng lên hét vào mặt hai con người đáng ghét này, nói cho họ biết cô cũng là con người, họ hạnh phúc nhưng cô thì đau đến quặn lòng, làm như vậy trước mặt cô vui lắm hay sao?

Tim cô như bị bóp nghẹn, thậm chí còn bị thắt chặt lại và cảm thấy ngạt thở... bao lâu rồi, cô đã phải chịu đựng cái cảm giác khốn nạn này bao lâu rồi?

Cô đã gồng mình chịu đựng những thứ cảm giác đáng ghét này... từ khi có sự xuất hiện của Nhật Hạ, từ khi Nhật Hạ cướp mất Tuấn Vỹ của cô.

Sống mũi Khả Nhi cay xè, đôi mắt ngấn lệ, cô sợ nếu mình chớp mắt một cái thì những giọt nước mặn đắng kia sẽ chảy tự do xuống mất. Cô không muốn khóc, nhất là trước mặt Nhật Hạ và anh...

Khả Nhi thở mạnh, cô khó nhọc lên tiếng:

"Em muốn đi chỗ này một lát. Hai người ở đây nhé."

Không cần sự đồng ý của Tuấn Vỹ, Khả Nhi đứng dậy tiến đến gần chỗ bọn nhóc nhỏ xíu đang đá bóng hăng say. Cô tìm cớ rời khỏi nơi tràn ngập thứ tình cảm khiến cô phải đố kị, ganh ghét và đau đớn tột cùng.

Nhưng hạnh phúc của Tuấn Vỹ cũng là hạnh phúc của cô. Chỉ cần anh vui cô cũng sẽ vui... người quan trọng của anh cũng là người quan trọng của cô...

Nhật Hạ là một cô gái tốt, lại có diện mạo xinh đẹp, học vấn cao. Xét về mặt hình thức lẫn đạo đức, Nhật Hạ hoàn toàn ăn đứt cô. Tuấn Vỹ có được một cô bạn gái tuyệt vời như thế, cô chỉ có thể lặng người chúc phúc dù cho trái tim như bị ai đó xé nát chứ không thể làm gì khác được.

Thử tưởng tượng đến ngày Tuấn Vỹ đưa thiệp cưới cho cô, tươi cười trân trọng mời cô đến dự, thì ngày đó chắc sẽ là ngày tận thế, ngày thế giới sụp đổ trong mắt cô. Đến giây phút định mệnh đó, cô sẽ buông tha cho anh, vứt bỏ tình cảm không nên có này vào một xó xỉnh nào đó hoặc vào bãi rác công cộng. Cô sẽ mỉm cười gật đầu thành tâm chúc mừng hỷ sự, ngưng không đeo bám và cố níu giữ từng khoảnh khắc bên anh nữa.

Nhưng liệu cô có đủ cam đảm làm được những điều cao thượng đó không? Hay là đến lúc đó cô lại phát cơn điên dại, không tự chủ nắm lấy quần của Tuấn Vỹ khóc lóc van xin anh đừng đến với người phụ nữ khác ngoài cô, nói ra câu yêu anh mà cô chưa từng nói bao giờ...

Khả Nhi cười nhạt. Có thể lắm chứ! Vì cô đã yêu anh nhiều đến mức chính bản thân cũng không biết được chữ nhiều đó bao nhiêu, chỉ biết rằng không có loại cân nào có thể đong đếm được thứ tình cảm đáng lẽ nên bị dập tắt từ khi cô vừa nhận ra rằng cô yêu anh, yêu rất nhiều.

Cô không nhớ tại sao Tuấn Vỹ lại có mặt trong cuộc đời cô. Từ lúc cô ý thức được sự tồn tại của anh, anh đã trở nên quá quan trọng. Cô quen với những hơi thở vương vấn trong không khí, giọng nói trẻ thơ dần thay đổi sang trầm khàn, tấm lưng non nớt giờ đây lại quá to lớn và mạnh mẽ, và cả bờ vai nhỏ xíu trở nên rắn chắc của anh.

Cũng như thế, cô cũng không rõ mình đã phải lòng anh từ bao giờ. Cô chỉ biết đến khi kịp nhận ra, trái tim và ánh mắt đã luôn hướng về anh, chỉ mình anh.

Lúc còn bé, cô vẫn hay lẽo đẽo đi theo sau bóng người thấp thấp của Tuấn Vỹ. Nhưng giờ đây, anh lại trở nên quá cao lớn, khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, đôi lúc khao khát sự bảo vệ tuyệt đối từ nơi anh.

Nhưng nếu cô mở miệng ra nói rõ lòng mình, mối quan hệ giữa cô và Tuấn Vỹ chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh, vì câu trả lời của anh như thế nào cô đã biết rõ. Đáp án là KHÔNG!

Dẫu vậy, cô vẫn không ngừng yêu anh vì không thể ngăn nổi bản thân mình. Trừ khi trái tim nhỏ bé ngừng đập, sẽ không có chuyện cô yêu ai khác ngoài anh.

Sẽ không bao giờ có chuyện anh yêu cô, không bao giờ. Cô dám khẳng định và chắc chắn.

Cô gái nhỏ bước đi được một đoạn rồi quỳ sụp xuống. Cô đau đớn ôm lấy mặt, để mặc những giọt nước ngấn ở mắt tuôn trào, mặc kệ mọi thứ...

Dối lòng! Bảo trông thấy anh hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc là nói dối. Nếu anh hạnh phúc vì cô, thì cô mới có thể thật sự cảm thấy như thế.

Cô không vui, không thích mối quan hệ tình cảm giữa anh và Nhật Hạ, nhưng cô cũng không thể căm ghét bạn gái của anh được. Vì tình yêu mà, không ai có lỗi cả.

Nếu có thể, cô đã lập tức chạy đến bên anh, nói ra cảm xúc của bản thân rằng cô yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng cô sợ anh sẽ cự tuyệt cô, từ chối cô, và ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết.

Tuấn Vỹ từ từ tiến lại gần, đáy mắt ánh lên nét ưu tư khó hiểu. Anh bỏ mặc cô gái của mình chạy theo Khả Nhi vì cảm giác bất an vây kín tâm hồn, vả lại cô cũng chưa bình phục hẳn:

"Khả Nhi, em sao vậy? Chân của em vẫn chưa khỏi, sao lại đi nhanh như thế?"

"Em không sao cả, anh đừng đến đây. "

Khả Nhi giật mình, kịp ngăn bản thân quay lại. Không đợi Tuấn Vỹ nói thêm bất cứ điều gì, cô đưa tay quệt nhanh nước mắt, đứng thẳng lưng rồi tiếp tục đi tiếp về phía trước...

Một cậu bé la toáng lên, cầu cứu Khả Nhi khi trông thấy quả bóng của bọn nó đang hướng về phía cô mà bay đến:

"Chị gì ơi, nhặt giúp em quả bóng. Nhanh lên, nhanh lên chị ơi, nó sắp rơi xuống vực rồi kìa." 

Và vị trí hiện tại của cô, chỉ cần thêm vài bước lùi là chạm phải vực thẳm!

Phản xạ tự nhiên, Khả Nhi xoay người định đỡ lấy quả bóng đang bay với tốc độ cực nhanh mà không cần suy nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình.

Chân cô chợt đau điếng, cơ chân như thắt lại đến mức tối đa. Ngoài cảm giác tê đến mức đau buốt thì chẳng còn cảm thấy gì nữa.

"Khả Nhi!!"

Cô nghe thấy tiếng Tuấn Vỹ gọi tên mình. Anh vẫn theo sau cô, và kịp trông thấy tất cả.

Người Khả Nhi nhẹ bẫng, cô chịu ảnh hưởng của trọng lực, mất thăng bằng ngã xuống vực sâu...

Thứ gì đó rơi theo...

Trước lúc nhắm mắt buông lơi tất cả, cô đã kịp nghe thấy tiếng Tuấn Vỹ gọi tên mình thật lâu, thật thảm thiết và đau đớn!

...

"Anh... em còn sống được bao lâu?"

"Nói đi, em còn sống được bao lâu?"

"Tuấn Vỹ, đến cả anh cũng không muốn cho em câu trả lời à?"

Khả Nhi nghiêng đầu, giọt nước mắt lăn dài theo khoé mắt rồi đáp xuống chiếc gối trắng xoá. Chiếc cổ bị băng kín mặc kệ sự đau đớn riêng tư tiếp tục nghiêng mạnh...

Mọi thứ đều thuộc tông trắng, ngay cả y phục bệnh nhân của cô...

"Đừng hỏi anh nữa." Tuấn Vỹ trầm giọng, anh không muốn trả lời câu hỏi này... không muốn chút nào.

"Nói cho em biết, em còn sống được bao lâu...?" Phía bên kia vẫn ngoan cố hỏi.

"Im đi, anh đã bảo đừng hỏi nữa mà."

Anh đứng dậy, giơ chân đạp luôn chiếc ghế kế bên giường bệnh như thể đang trút giận vào nó.

"Em muốn biết, em còn sống được bao lâu?"

"Chết tiệt, còn hỏi nữa thì anh sẽ để em chết đấy, ngay bây giờ!" Tuấn Vỹ nhẫn nhịn quá nhiều đâm ra nổi cáu, anh gầm lên, hai bàn tay siết chặt đến mức có thể thấy rõ những đường gân ẩn sâu trong da thịt. "Câm miệng, nếu em còn muốn sống!"

Từ ngày tỉnh dậy sau khi rơi xuống vực, Khả Nhi cứ luôn miệng hỏi anh câu cấm kỵ ấy... dù cho anh có trả lời hôm nay thì hôm sau cô vẫn sẽ hỏi lại, và hỏi mãi không thôi.

Gương mặt vô cảm với những giọt nước mắt đau đớn kéo dài, Khả Nhi thốt lên từng từ nhẹ bẫng:

"Em... muốn chết... anh giết em.. đi."

"..."

Đáp lại là sự im lặng cùng cực hoà tan vào không khí căng thẳng. Tuấn Vỹ trợn mắt, tia nhìn tức giận hằn rõ trong mắt anh...

Khả Nhi dùng chút sức lực yếu ớt giật mạnh kim truyền dịch ra khỏi cổ tay rồi ném xuống đất, đôi môi bạc nhược của cô hơi nhướn lên. Khả Nhi đang thách thức anh, thậm chí ngay cả khi cô biết tính mạng đang bị đe doạ.

Cô đã không ăn không uống suốt mấy ngày, giờ đây nếu không truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể, cô sẽ sớm kiệt sức mà chết.

"Mẹ kiếp!" Tuấn Vỹ bất mãn gầm lên, lửa giận trong anh càng lúc càng lớn. "Em... điên rồi!"

Cánh cửa bị đóng sập lại một cách thô lỗ. Tuấn Vỹ bỏ đi sau khi ném lại câu phán xét tàn nhẫn. Anh tìm đến bác sĩ tìm sự giúp đỡ, và không hề quay trở lại phòng bệnh lấy một lần.

Bên trong cánh cửa, đôi mắt cô gái khép hờ, đôi vai nhỏ run lên từng đợt...

...

Sắc trắng nuốt trọn căn phòng nặc mùi thuốc khử trùng, cô gái nhỏ nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở đứt quãng trút ra khỏi mũi thật khó khăn và nặng nề.

Mẹ Khả Nhi nắm chặt lấy tay bác sĩ, hỏi dồn:

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?" 

"Không ăn không uống cả tuần, chúng tôi buộc phải truyền thêm chất dinh dưỡng vào người cô ấy. Sức khoẻ thì có đủ để hồi phục trở lại... nhưng có vẻ con gái bà không có ý định hợp tác với chúng tôi."

Vị bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu ngán ngẩm, gạt tay mẹ của Khả Nhi ra. Sắc mặt mẹ cô trở nên tái nhợt, run sợ hỏi:

"Nó thế nào?"

"Không chịu ăn, ngang ngược không chịu cho chúng tôi giúp truyền chất dinh dưỡng vào người. Không chỉ gặp vấn đề về thể trạng, con gái bà còn gặp không ít vấn đề tâm lý. Cơ thể yếu ớt như thế này, nếu cứ tiếp tục, tôi e là gia đình nên chuẩn bị tinh thần nếu có chuyện gì bất trắc."

Đến lúc này mẹ Khả Nhi cũng không thể chịu thêm được nữa, bà lại hỏi lửng, phần nhiều là nhờ bác sĩ cho bà một lời khẳng định:

"Ý bác sĩ là...?"

"Cô gái này đang tự giết mình."

...

"Nhìn anh này, Khả Nhi. Em không hỏi anh nữa à? Hỏi anh là em còn sống được bao lâu ấy?"

Tuấn Vỹ lay người Khả Nhi. Thân thể cô lạnh bất bình thường, đôi mắt khép hờ.

"Anh nói là em sẽ còn sống lâu hơn cả anh, thế nên đừng như thế này nữa. Chỉ cần em khoẻ lại, em hỏi gì anh cũng sẵn sàng trả lời."

Máy đo nhịp tim bắt đầu có chuyển biến khác thường... tim Khả Nhi đã đập chậm hơn, chậm hơn...

Bàn tay Khả Nhi nắm nhẹ lấy tay Tuấn Vỹ. Cô gái nhỏ cố mở to mắt một chút, đôi môi mấp máy:

"Nói.. cho em..."

Tuấn Vỹ vừa run sợ vừa mừng rỡ, cuối cùng Khả Nhi cũng đã chịu mở miệng.

"Hả? Em nói sao?" 

"... em còn sống... bao lâu?"

Anh siết chặt tay cô hơn, chưa bao giờ anh cảm thấy lo sợ như thế này, chỉ có thể mở miệng trấn an cô:

"Cho đến khi anh chết, em sẽ vẫn sống. Tin anh đi."

Mọi người trong phòng đều chết lặng... bất cứ ai cũng có thể đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra...

"Tim em.. ngừng đập... lâu rồi..." Khả Nhi thều thào.

Phải. Từ khi Tuấn Vỹ thuộc về người khác, trái tim cô đã như ngừng đập lâu rồi...

Câu hỏi cô lặp lại hàng vạn lần không ngừng nghỉ... Thật ra cô muốn hỏi, cô sẽ còn sống bên anh được bao lâu cho đến khi anh hoàn toàn thuộc về người khác.

Tuấn Vỹ chết lặng, anh chỉ biết lắng nghe những gì cô gái nhỏ sắp nói. Bàn tay anh nắm lấy tay cô thật chặt, chỉ mong chút hơi ấm của mình có thể giúp cô duy trì sự sống yếu ớt.

"Vỹ..."

Khoé mắt Khả Nhi lại ngấn lệ, vỡ oà...

"Anh đây." Anh nín thở trả lời.

"Tại sao... chúng ta.. là anh em?"

Nếu có ai đó trên thế gian này yêu anh vô điều kiện, thì đó là cô.

Nếu có ai đó luôn kiên nhẫn dõi theo những bước chân của anh mọi nơi mọi lúc, thì đó là cô.

Nếu có ai đó dùng chính thân phận mà cô ta ghét nhất để được anh quan tâm, vỗ về, thì đó là cô.

Nếu có ai đó yêu anh đến mức chỉ muốn độc chiếm anh cho riêng mình nhưng tình cảm sâu đậm đó không được đáp trả, thì đó là cô.

Nếu có ai đó không có đủ tư cách yêu anh hơn tất thảy mọi người trên trần thế, dĩ nhiên cô là người duy nhất...

Vỹ à, em còn sống được bao lâu?

Bên tai Tuấn Vỹ nghe như có tiếng sấm đánh ầm ầm. Câu hỏi này đã quá rõ ràng, chỉ có thằng ngốc mới không hiểu rằng Khả Nhi đang muốn nói rằng cô yêu anh, dù cho thứ tình cảm này là sai trái.

Mỗi lúc Khả Nhi càng yếu hơn, cô nói nhỏ đến mức phải lắng nghe thật chăm chú mới có thể lọt tai được câu nói không liền mạch.

"Khi nào.. em chết?"

Mắt Tuấn Vỹ bị phủ một lớp sương mờ nhạt, tim anh nhói lên từng đợt trước những câu hỏi của Khả Nhi.

"Em... muốn..."

Em muốn cùng anh nắm tay bước đi trên những con đường quen thuộc, đi qua những góc phố ồn ã rộn ràng, bỏ lại mọi phiền muộn sau những bước chân của đôi ta.

Em muốn cùng anh đến rạp chiếu phim, cùng nhau mua vé và mua bỏng ngô, xem những bộ phim kinh dị. Lúc đó em sẽ bắt chước những cô gái trong bộ phim Hàn Quốc, sợ hãi nép mình vào anh và nhận được sự bảo vệ ấm áp.

Em muốn cùng anh mua những món quà lưu niệm xinh xắn, mua những chiếc áo đôi tình cảm, mua tất cả những thứ đẹp đẽ nhất thế gian này.

Em muốn cùng anh đón những ngày sinh nhật, những ngày kỷ niệm đáng nhớ.

Em muốn yêu anh như bao nhiêu người con gái bình thường khác, được phép công khai với cả thế giới rằng em yêu anh.

Em muốn anh đón nhận em, tình cảm của em, tất cả về em...

Khả Nhi bỏ lửng hai từ, khoé mắt trào ra những dòng lệ đau đớn. Cô thở dốc, thu bàn tay đang nằm gọn trong tay Tuấn Vỹ ra. Cô từ từ nhấc tay cao lên, chạm lấy khuôn mặt anh tuấn đang dùng ánh mắt xót xa nhìn cô.

Ngón tay bất chợt tham lam chạm vào làn môi lạnh giá kia. Cô thật sự muốn bỏ qua lòng tự trọng, ép anh phải hôn cô dù chỉ một lần thôi cũng được...

"Khi nào..."

Đôi mắt bồ câu chợt mở to, cả người Khả Nhi run lên, cơ thể co giật không ngừng. Mắt cô vẫn thiết tha nhìn Tuấn Vỹ, cô biết đây là khoảnh khắc cuối cùng cô được nhìn anh như thế này...

Đôi mắt khép chặt sau cơn đau  đớn, Khả Nhi quặn mình một cái, bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ buông thõng trong sự kinh ngạc của anh.

Cô nằm bất động, trên mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt nóng hổi.

Mọi âm thanh đột ngột im bặt. Ánh nắng lọt qua khe cửa. Gió xộc vào phòng, rít từng đợt não nề.

Tuấn Vỹ như thức tỉnh sau cơn mê dài, anh giật mình vội vàng nắm bàn tay gầy guộc kia áp vào mặt mình thật dịu dàng. Đôi mắt anh sẫm đen, bờ môi run rẩy không nói nên lời, nhanh tay lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô.

Bầu trời của anh đã thật sự sụp đổ.

"Tỉnh lại đi..." Tông âm trầm khàn vang lên, từ đầu đến cuối Khả Nhi chưa hề mở miệng van xin anh bất cứ một điều gì, dù vậy người lên tiếng nài nỉ vẫn không phải cô mà là anh. "Anh xin em, Khả Nhi. Làm ơn tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn anh."

Hơi thở của Khả Nhi đã bị tử thần cướp mất, cả linh hồn cũng theo gió thoát khỏi thân xác tiều tuỵ...

Tất cả đột ngột chìm trong đau đớn, thống khổ...

Mẹ cô đưa tay bịt thật chặt miệng, không cho những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. Bà sợ mình sẽ mất bình tĩnh lao đến nắm lấy cơ thể con gái yêu lay thật mạnh ép cô tỉnh dậy. Nhưng cô đã ra đi thật rồi, nếu bà làm vậy chẳng khác nào đang giày vò cơ thể mỏng manh tưởng chừng như sắp vỡ vụn kia.

Bác sĩ và y tá bất lực rời khỏi phòng...

Tuấn Vỹ siết chặt bàn tay lạnh ngắt, anh cúi gằm mặt... một giọt nước rơi trên bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi vẫn còn ấm của Khả Nhi, tấm lưng mạnh mẽ vẫn còn đang run lên thật mạnh.

Nếu quay trở về quá khứ thêm một lần nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục làm tổn thương cô mà thôi. Vì anh không thể nào chọn lựa con đường đến bên cô được, vì cô và anh có cùng một dòng máu.

Xung quanh bị âm thanh "tít tít" của máy đo nhịp tim lấn át.

Tiếng gió vi vu lãng vãng khắp phòng, như muốn thay Khả Nhi lặp lại câu hỏi chưa trọn vẹn:

"Khi nào em sẽ được sống bên anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum