C2: Cứ ngỡ là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tuy xỉn muốn ngoắc cần câu, ấy thế nhưng vẫn biết đường mà vô cùng rón rén mở cửa để tránh làm ồn đến bố mẹ rồi phóng lên nhà.

Cậu rất là muốn nhào lên giường đi ngủ ngay tắp lự, nhưng chính cơ thể mang đầy hỗn hợp mùi rượu và mùi khói trong quán thịt nướng cự tuyệt mạnh mẽ nên cậu đành phải đi tắm trước. Tắm xong đầu óc cũng tỉnh táo được vài phần, sau đấy thì lên giường, đắp chăn cao cổ. Ngủ.

.
.
.

"Ôi chao, 'quyến rũ số một' sao hôm nay nhìn tiều tụy dữ à?" Sáng hôm sau vừa vào lớp, Hoseok đã nhảy tót đến bên cạnh Jeon Jungkook đang nằm ườn ra bàn, "Có phải hay không đại ca đây bị thất tình?"

"Ôi dào, ngày nào chả ưỡn ờ phơi thây ra đấy, nhìn còn lạ gì nữa." Jimin đi phát tập cho các bạn ngang qua nhanh chóng độp lại, "Thất tình trăm phần trăm không có khả năng."

"Vậy thì tại sao?" Hoseok mặt ngu ngơ, tay lay lay lấy người của thằng bạn khiến Jungkook bực bội nheo mắt.

"Hôm qua ông đi nhậu nên giờ bị mệt, được chưa. Hai cậu yên lặng cho tớ ngủ một chút coi."

"Ok, 'một chút' của nó sẽ là cả ba tiết liên tục cho mà coi." Jimin phát xong tập, chạy sang ngồi đối diện Hoseok, cả hai đứa đều nhún vai tỏ vẻ "kiểu gì lại chả vậy" rồi đi về chỗ chờ trống đánh vào học.

Jeon Jungkook buồn ngủ, cực kì muốn ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cứ văng vẳng giọng nói mang âm điệu quen thuộc của cậu trai tối hôm trước. Không nghĩ thì không được, mà nghĩ mãi thì chẳng ra, thành thử xoắn hết cả não.

Như chịu không nổi nữa, Jungkook mới mặc kệ cả ông thầy đang giảng bài mà đá đá ghế của Hoseok đằng trước, lãnh được cái lườm cháy mặt của thằng bạn và tiếng kêu đừng có nháo thì mới chồm người lên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

"Ê cậu nghĩ, có khi nào là anh ấy đã trở về rồi không?"

Hoseok nghệch mặt, đầu hiện ba vệt đen quắc mắt với tên tự nhiên nổi cơn ngáo trong giờ học: "Cậu nói vậy tớ hiểu cái quần gì? 'Anh ấy' là anh nào ơ?"

Jungkook nhác thấy phản ứng gay gắt của Hoseok, mất hứng liền bĩu môi: "Nói với cậu vô ích, đồ không hiểu ý tứ."

Ủa gì vậy trời? Không, Hoseok không hiểu. Rõ ràng thằng này hôm nay bị điên.

Hẳn là vậy rồi...

Như không có được câu trả lời mình mong muốn, Jungkook lại một lần nữa quay sang khều Yoongi ở bàn bên: "Này, cậu có nghĩ là anh ấy đã trở về không Yoongi?"

"Ừ, chắc thế rồi." Yoongi đáp.

"Chính xác là như thế đó!" Jeon Jungkook lúc này mới cao hứng, nhưng chưa được bao lâu đã bị Yoongi nói lại, "À không, ý tớ là tớ nghĩ nhân vật trong truyện này đã có ý định trở về sau chuyến đi bụi đời năm ngày của mình vì dỗi bố mẹ." Nói rồi cậu đưa cuốn sách đang giấu dưới cuốn vở toán lên cho Jungkook xem.

"..."

Rặt một đám không hiểu phong tình.

Jeon giận.

Yoongi nhìn thấy một mạch như vậy, liền rướn đầu sang nói nhỏ: "Nếu cậu nghĩ như nào, thì có khả năng như thế đó. Có thể là, chỉ là có thể thôi nhé, Taehyung đã về."

Jungkook trợn tròn mắt: "Cậu hiểu ý tớ?", rồi vui mừng lắc lắc cái ghế: "Tớ biết sẽ như vậy mà."

Jungkook lắc hăng đến nỗi tiếng ghế kêu cành cạch đập vào sàn lớp khiến thầy toán gào lên cái tên đầy phẫn nộ: "Jeon Jungkook! Em có học hay không hả? Nếu không học thì đi ra khỏi lớp tránh ảnh hưởng đến các bạn!"

Cả lớp quá quen với cái tính dở dở ương ương của đệ nhất nam thần chạm mạch nên thấy thầy phát hoả cũng chỉ biết giả mù mưa sa.

"Vâng vâng, em sẽ ngồi yên ạ." Jungkook hướng thầy đáp dõng dạc, nhận lấy cái hừ lạnh của vị thầy rồi quay lại bảng tiếp tục giảng bài, lúc này cậu mới hướng Yoongi hỏi tiếp:" Mà cậu nghĩ vậy thật à?"

"Ừm."

Tất nhiên rồi, vì tớ đã gặp cậu ấy mà.
.
.
.
Tối hôm trước.

"Ủa, Taehyung? Taehyung phải không?"

"Ơ, Yoongi đấy à? Lâu lắm không gặp!"

Yoongi nguyên do tối qua phải ra khỏi nhà để đến cửa hàng tiện lợi mua chút cà phê, đi ngang trạm xe buýt liền gặp bóng dáng quen thuộc giống hệt Taehyung.

"Cậu sao lại trở về đây? Ở ngoài đấy điều kiện học không tốt à?"

Taehyung mỉm cười lắc đầu: "Không phải, bố tớ lại chuyển công tác về lại chi nhánh chỗ này nên tớ cũng về theo. Chỉ là đợt trước tớ bận thi cử nốt cho xong nên mới vào đây trễ hơn bố mẹ một tuần."

Yoongi nhíu mày: "Nếu vậy thì có hơi bất tiện quá không, bố cậu chuyển công tác liên tục như vậy一"

"À cái đấy à." Taehyung cắt lời, rồi cười hì hì, "Tớ bây giờ cũng đã lớn rồi, nên đã nói với bố mẹ, nếu họ có chuyển đi nữa thì tớ vẫn sẽ tiếp tục ở đây sống một mình, không phải quá phụ thuộc vào họ."

Yoongi nghe vậy thì gật gù, cả hai nói chuyện một chút thì taxi của Taehyung tới.

"À ban nãy tớ thấy lạ lắm." Taehyung đột nhiên nhớ ra.

"Hửm? Có gì sao?"

"Có một cậu trai vô tình tông phải tớ, chắc do say hay gì đó, mà giọng nói vô cùng quen luôn, hình như là nằm trong tụi bạn của chúng mình. Mà ngặt nỗi tớ lại không nhớ ra ai." Taehyung cười khổ hai tiếng, "Thôi tớ đi nhé, cậu về nhà cẩn thận."

"Được."

Này chẳng phải là đã gặp nhau rồi sao. Vậy mà còn bỏ lỡ qua nhau lần nữa.

Hai đứa ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro