C9: cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng Hoseok đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, Min Yoongi phát bài tập đi ngang qua, ghé vào và hóng được một cuộc hội thoại.

"Cược đi, tớ cá Jeon Jungkook làm rồi." Jung Hoseok chém đinh chặt sắt nói.

"Tớ cá Jeon Jungkook chưa đâu. Cậu ta nhìn thế thôi chứ nhát như thỏ, sợ là đến khi già khú còn chưa dám nữa cơ." Park Jimin ra chiều suy nghĩ.

"Cậu đừng đánh giá thấp người ta thế chứ."

"Đó giờ nhân phẩm của cậu ấy có cao đâu mà muốn tớ đánh giá cao." Jimin nói rồi nhún vai.

"Làm cái gì cơ?"

"Oái! Min Yoongi, cậu ở đây từ lúc nào, tại sao tớ không nghe thấy tiếng bước chân của cậu?" Jung Hoseok nghe thấy tiếng của Min Yoongi phát ra từ phía sau lưng thì giật mình. Như thể chột dạ, luôn né tránh ánh mắt của cậu.

"Lớp đông người đi đi lại lại, ai rảnh mà để ý tiếng bước chân. Có các cậu đang làm chuyện gì có lỗi sau lưng người khác mới chột dạ." Min Yoongi đưa hai cuốn vở bài tập đến trước mặt hai người, "Nói đi, đang bàn tính chuyện gì?"

Park Jimin cảm thấy phi vụ làm ăn của mình sắp đến hồi kết, đành khai đại: "Bọn tớ đang cược Jeon Jungkook có vượt rào hay chưa. Cậu đừng nói cho Jungkook biết chuyện cá cược, cậu ta sẽ sùng lên mất. Tớ không muốn bị con thỏ béo ú đó kẹp cổ đâu. Tớ sẽ lấy tiền bịt miệng cậu."

Min Yoongi nghe thấy vậy lập tức lộ vẻ mặt khinh bỉ: "Cậu nghĩ tớ thiếu chút tiền đó à? Cược bao nhiêu?"

"???"

"Tớ cũng muốn cược."

"Vãi lìn. Cậu đùa à?!"

"Nói thật." Min Yoongi đẩy gọng kính, "Tớ cược cậu ta chưa có làm."

Jung Hoseok nghe vậy thì chậc một tiếng, tấm tắc: "Khá khen cho cậu có mắt nhìn đấy Yoongi ạ. Nhưng chúng tớ không có cược tiền."

"... Cược gì?"

"Cược ai đoán sai sẽ phải đi toilet trong nhà vệ sinh nữ suốt một buổi sáng." Vừa nhắc đến hình phạt tuyệt vời do mình đề ra, Jung Hoseok không khỏi cười gian.

Min Yoongi quay sang Park Jimin: "Này, tớ không ngờ đầu óc cậu ta dơ bẩn đến vậy. Thật sự là có bệnh rồi."

Jung Hoseok nghe vậy thì giận tím mặt, phản đối: "Không hề, tớ không có. Cậu ta mới có." Nói rồi chỉ sang phía Park Jimin tố cáo, "Cậu chưa biết hình phạt mà cậu ta đề cử đâu. Cậu ta cược ai đoán sai sẽ phải mặc quần nhỏ bên ngoài quần đồng phục, sau đó đi đến đường bằng xe buýt, phải lượn qua một dãy hành lang rồi mới được vào lớp học và mặc như thế nguyên một ngày."

Min Yoongi: "..."

"Thêm một hình phạt nữa cậu ta đề ra là mặc váy đồng phục của nữ sinh cấp hai đi tỏ tình với một bạn học nam bên lớp khác. Nếu cậu ta đồng ý thì mới tính là phạt xong. Má! Không thể ngờ được."

Park Jimin cười ha ha: "Tớ thấy vui mà. Đã cược thì phải chơi lớn chứ."

Min Yoongi tháo mắt kính, day huyệt thái dương: "Mấy người ai cũng có bệnh hết. Ra ngoài đường làm ơn đừng bảo là bạn tớ."

Jung Hoseok nghe phải lời phũ phàng như vậy vẫn không hề để tâm: "Không sao cả, tớ biết được làm bạn với bọn tớ là vinh hạnh của cậu, cậu không phải ngại."

"Ý tớ không phải ý đó. Cậu bị điên à?"

"Thôi được rồi." Park Jimin xoa xoa tay, vẻ mặt giống hệt gian thương, "Nói thì nói vậy, bọn tớ vẫn chưa ưng được hình phạt nào cả. Hay cậu cũng đề cử một hình phạt đi."

"Thôi đi, tớ cảm thấy như vậy đã rất đủ rồi. Thật không thể hiểu nổi não cậu chứa những thứ dơ bẩn gì."

Có thể đừng chê ỏng chê eo như vậy được không, cậu thì khác gì?

"Cậu im mồm luôn đi. Bẩn có kém ai đâu." Min Yoongi phát vào đầu Hoseok một cái, sau đó nghiêm túc suy nghĩ, "Hình phạt à... Không bằng..."

Bỗng nhiên trên gương mặt của Min Yoongi loé lên vẻ giảo hoạt. Chỉ thoáng qua rất nhanh thôi, nhưng vẻ mặt đó đã bị Jung Hoseok và Park Jimin bắt được.

Bỗng dưng cảm thấy hơi bất an. Cầu cứu... ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Giọng của Min Yoongi vang như sấm rền, tựa như lời tuyên bố của vị chủ mục về hình phạt tử hình dành cho kẻ phạm nhân: "Không bằng chúng ta đóng một vở kịch nhỏ đi."

"... Hả?"

"Kịch, kịch gì cơ? Min Yoongi, cậu đừng có dí sát tớ như vậy, tớ sợ tè ra quần mất." Jung Hoseok lùi về sau sợ hãi.

Min Yoongi đeo kính lên, vẻ mặt bình thản chậm rãi nói: "Vở kịch sẽ diễn ra như thế này..." cậu ghé sát vào thủ thỉ với hai người.

Sau đó cả hai người đối diện nhanh chóng cảm thấy từng lời, từng câu chữ của Min Yoongi thật sự là bị nguyền rủa rồi.

"Oái, oái!! Thôi được rồi, cậu ngậm miệng luôn đi. Min Yoongi, tớ thật không ngờ!!" Park nghe được một nửa thì bật phắt người dậy như được gắn lò xo, trán đổ mồ hôi.

Jung Hoseok cũng sợ hãi gào lên: "Đúng, tớ cũng thật không ngờ! Cậu nhìn như vậy mà ý tưởng còn dơ hơn bọn tớ. Tớ xin lỗi, là tớ đánh giá thấp cậu. Bọn tớ xin lỗi, đáng lý bọn tớ không nên xin lời khuyên của cậu." Nói rồi quay sang đặt tay lên vai Jimin, bàn tay vẫn còn run rẩy, "Jimin, chốc nữa ra về chúng ta cùng đi cắt tai đi. Tớ đã lỡ nghe thấy những thứ không nên nghe rồi!"

Sau khi có phát ngôn gây sốc tinh thần bạn bè như vậy, Min Yoongi vẫn cứ ngồi đó nhún vai, bình thản như không.

Hừ, cho mấy người biết cái gì gọi là không tìm chết thì sẽ không chết.

Nỏ zuo nỏ die.

Tiếp đến gõ bàn.

"Nào, sốc xong chưa. Các cậu thấy đề cử này thế nào?"

Lúc này Jimin mới lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống, không để ý rằng giọng mình đã lạc đi vài âm: "Bỏ đi tính thẩm mĩ như mấy hình phạt kia, tớ chân thành cảm thấy hình phạt này sẽ đánh trực tiếp lên mặt mũi của người thua cược. Nhưng mà, cái gì càng ít người dám làm thì càng đáng để thử. Tớ thấy được. Hoseok, cậu thấy thế nào?"

Hoseok cũng trầm ngâm: "Tớ cũng thấy được phết. Quyết định vậy đi."

Hờ, vừa bảo đáng sợ, nhưng vẫn muốn xem người khác gặp hoạ. Hay nhỉ.

Sau khi thoả thuận xong hình phạt, cả ba bắt đầu suy nghĩ kĩ càng lại lựa chọn đặt cược của mình. Kết quả.

Hoseok: "Tự dưng nghe hình phạt của Min Yoongi xong tớ khá shock choáng, vì thế chọn phương án Jeon Jungkook đã vượt rào rồi vậy. Park Jimin, có chết thì cả hai cùng chết! Jeon Jungkook, tớ tin tưởng vào bản lĩnh đàn ông của cậu!"

"Ai cho phép cậu suy nghĩ tiêu cực như vậy! Nói như thể chúng ta sẽ thua ấy. Chúng ta sẽ không thua Min Yoongi."

"Đúng, đúng, đúng!"

"Ờ, mạnh mồm giỏi lắm. Quyết rồi đấy nhé, chúc may mắn." Dứt lời, Min Yoongi đứng lên về chỗ.

-

Bạn học họ Jeon vẫn cà lơ phất phơ như mọi ngày mà không biết rằng, mình đã trở thành trung tâm của trò cá cược quái ác.

"Hắt xì!"

Kim Taehyung nhìn sang lo lắng hỏi: "Em bị cảm đấy à Jeon Jungkook? Sắp vào thu rồi, cẩn thận một chút."

Jeon Jungkook xoa xoa mũi, cười nói: "Không sao, em không có cảm đâu, khoẻ như vâm ấy." Rồi tự hỏi, quái lạ, tự dưng hắt xì, tai còn ngứa nữa.

Vì tối ngày hôm trước Jeon Jungkook ngủ ở nhà Taehyung, đến sáng suýt muộn giờ lên lớp nên không kịp về thay quần áo, đành mặc đại đồ của anh. Vẫn may là Kim Taehyung còn thừa một bộ đồ rộng hơn size của mình do mua nhầm nhưng vẫn giặt sạch sẽ rồi cất trong tủ, chưa từng động vào.

Kim Taehyung sau khi rửa mặt từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Jeon Jungkook đang ôm lấy áo của mình ngửi đắm đuối, còn khen thơm mùi của anh Taehyung, bèn giận đỏ mặt toan đòi lại áo.

"Em bị hâm đấy à? Có mặc không, không thì trả anh." Kim Taehyung nhón chân muốn lấy đồ từ tay Jungkook, cậu lại ác ý giơ cao hơn.

Bất chợt, Jeon Jungkook khom người xuống thơm bì bõm lên trán anh, trong lúc Taehyung bị đứng hình, cậu nhanh chóng mặc áo vào rồi ôm anh vào lòng.

"Em thích mùi của anh, cái gì thuộc về anh em cũng thích. Có ngửi bao nhiêu cũng không đủ."

"Sáng, sáng sớm ra đã làm loạn. Mặc quần vào đàng hoàng rồi ra ngoài ăn sáng!" Kim Taehyung đỏ mặt đẩy Jeon Jungkook nửa người dưới vẫn đang mặc độc mỗi chiếc quần con ra, chạy vào bếp.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung lẩn trốn, bắt gặp vành tai đỏ lựng của anh thì bất giác bật cười thành tiếng.

"Vẫn còn ngại ngùng như vậy." Nhanh chóng mặc quần rồi chạy lạch bạch ra phòng bếp, nhìn thấy Kim Taehyung trong chiếc tạp dề xanh ngọc đang đảo trứng rán thì hít một hơi cảm thán.

Thật giống một gia đình.

Trong khi "gia đình thật" của cậu bên kia từ tối hôm qua đã lo sốt vó tại sao thằng con của mình mãi vẫn chưa thấy về.

"Này SeokJin, hơn mười giờ rồi sao Jungkook nó vẫn chưa về. Ban nãy mẹ gọi cho Jimin, thằng bé bảo ăn tiệc đã tan từ lâu rồi. Không lẽ gặp chuyện gì trên đường ư?" Mẹ Jeon lo lắng.

SeokJin ngáp một cái, quơ quơ điện thoại: "Mẹ đừng lo, nó chưa đi bắt nạt người ta thôi chứ làm gì có chuyện người ta bắt nạt nó. Nhóc Yoongi vừa gọi cho con, bảo là thằng thỏ béo đang ngụ tại nhà của Kim Taehyung rồi. Đêm nay không về đâu."

Mẹ Jeon thở dài: "Thật tình cái thằng, nhà cũng có đó mà cứ chạy chọt đi làm phiền người ta. Mai con mời Kim Taehyung nhóc nó về ăn cơm nhé."

"Vâng."

-

Sau khi cả hai giải quyết nhanh bữa sáng tình nhân (theo miêu tả của Jungkook) thì lên đường đi học.

Bình thường ở nhà Jungkook có tài xế đưa đón đi học riêng, nhưng vì tối qua ở nhà Taehyung nên hôm nay cùng anh đón xe buýt đi học.

Sau khi nhanh chóng tìm được chỗ ngồi trong đám người đông đúc thì Jeon Jungkook nhăn nhó hỏi: "Sáng nào anh cũng phải chịu cảnh chen chúc như này để đi học à?"

Nghĩ đến hình ảnh Kim Taehyung phải chen mình trong dòng người chật chội, chưa kể nếu không tìm được chỗ ngồi thì phải đứng suốt quãng đường đến trường. Hừ, trọng điểm là chỗ này đây, nếu đứng thì sẽ không tránh khỏi bị tiếp xúc thân thể khi va chạm với mấy ông chú xấu xí. Mà nhỡ gặp phải biến thái thì càng nguy khốn.

Vừa nghĩ đến đây, Jeon Jungkook liếc xéo ông chú đầu hói kế bên, bắn ra ánh mắt cảnh cáo.

Ông chú đầu hói: "???"

Cậu nhóc à, tôi đã đắc tội gì với cậu mà nhìn mặt cậu căng như thể muốn nhổ nốt chỏm tóc còn lại của tôi vậy hả?!

Kim Taehyung: "... Trời ạ, không có đâu. Anh thường đi học sớm, mà đi sớm thì ít người lắm. Tại hôm nay em dậy trễ nên mới bắt trúng chuyến xe đông người thôi. Này, em đừng có liếc người ta nữa, chú ấy sắp khóc tới nơi rồi kìa. Jeon Jungkook!!"

Giật mình nghe thấy Kim Taehyung bảo là do mình dậy muộn, tự bản thân cậu cảm giác mình đã ảnh hưởng đến anh. Quên cả sự nghiệp liếc xéo, mắt chuyển sang nhìn anh rưng rưng đầy ân hận, hệt như con thỏ nhỏ tội nghiệp: "Huhu đều tại em ham ngủ hết. Anh đừng có ghét bỏ em..."

Kim Taehyung trước giờ không thể cưỡng lại hai thứ: những thứ đáng yêu và người yêu của mình. Mà trường hợp vừa khéo hai trong một này... có cho chúng tôi còn u mê thêm.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt của cậu thì hơi vã, nén kích động muốn hôn cậu một cái trên xe mà thở dài dỗ dành: "Được rồi, không phải tại em. Anh không ghét em đâu."

"Nhưng ông chú kia cứ nhìn em với cặp mắt lạ lắm. Như kiểu đang nhìn cái gì kì lạ ấy."

Kim Taehyung: "..."

Thì đúng là kì lạ thật mà. Một nam sinh cao lớn đi làm nũng giữa ban ngày ban mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy xốn mắt...

Kim Taehyung đành quay sang nở nụ cười hoà hoãn với ông chú hói đầu, sau đó tiếp tục trấn an tâm hồn thiếu nữ của họ Jeon.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro