Hồi ức1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm tôi trằn trọc k ngủ được cứ nhớ tới câu hỏi hôm nay chị Hòa hỏi tôi

-sao bên đó e đang phát triển tốt vậy lại về nước?

Lúc đó tôi k Biết nói sao với chị, không lẽ tôi lại nói rằng tôi quay lại để tìm anh sao? Đó có phải một lí do k? Khi lòng tôi còn chưa biết nên tìm lại anh ấy hay k?

-dạ, chị cũng biết là không phải đâu cũng như quê hương mình mà.

Tôi chỉ có thể nói vậy, một lí do chẳng có gì rõ ràng.Biện hộ cho tâm trạng đang rối bời của mình.

******

5 năm trước,

Tôi vẫn là 1 cô bé, mới 16t. Sau cái hôm bị bỏng ở quán phở đó, hàng ngày bố  phải đưa tôi đến trường thay vì tôi tự đi xe, vì viết bỏng ở đùi chưa lành hẳn.

Hôm đó là đầu tuần, sau tiết chào cờ, cô chủ nhiệm vào lớp:

-đây là học sinh mới của lớp, các e nhớ giúp đỡ bạn. ....

- chào các bạn, mìn là Lâm.

Giọng này quen quen, hình như tôi đã nghe đâu rồi thì phải. Lục lại mớ kí ức hỗn độn của mình, rồi bỗng nhiên tôi '-à!' Lên một tiếng rõ to, làm cả lớp quay lại nhìn tôi. Đó không phải là anh bạn hôm nọ cho tôi mượn khăn hay sao?

Hình như cậu ấy cũng nhận ra tôi, tiến lại gần tôi và nói:

- thật trùng hợp

Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của Lâm, cũng gọi là được xếp vào danh sách học sinh có vẻ bề ngoài ưu tú.

- em có thể ngồi đây không cô? Cậu nói và chỉ vào chiếc ghế trống cạnh chỗ tôi ngồi.

- được rồi, tùy em! Cô cũng không khó tính lắm nên không mất nhiều thời gian để chọn chỗ ngồi.

Đặt chiếc balo lên bàn, Lâm tiến lại ngồi cạnh tôi, và chìa tay ra:

- mình là Lâm

- mình là Liên. Tôi vui vẻ đáp lại

Trống vào tiết, tiết này là giờ công nghệ. Ôi! Mấy cái hình vẽ phối cảnh, mặt cắt, vật thể gì gì đó cộng thêm giọng nói êm ả của bà cô không ru tôi ngủ thì mặt trời hôm đó không mọc nổi.

Quay sang bên cạnh, có vẻ như Lâm cũng không tjisch môn này lắm, để không bị mất hình tượng ngay hôm đầu tiên( ngủ gật) tôi bắt chuyện với Lâm.

Sau một hồi hỏi thăm, giới thiệu thì ra Lâm tới từ tỉnh khác, nhìn phong cách của Lâm tôi cũng thấy cậu không phải là cậu ấm, cô chiêu gì? Tác phong khá nhanh nhẹn. Lâm có một làn da hơi ngăm ngăm của vùng quê, có lẽ cuộc sống của cậu không đầy đủ cho lắm. BỐ mẹ Lâm là công nhân vì công ti đóng cửa nên cả hai quyết định lên đây tìm việc làm. Cũng có thể nhờ hoàn cảnh gia đình như vậy đã giúp Lâm có nghị lực trở thành một người thành công như bây giờ.

45phút trôi qua thật nhanh, chưa nói được gì nhiều đã ra chơi

- cậu xuống căng-tin k? Tôi quay sang hỏi lâm.

-mình k?

-vậy mình đưa cậu đi thăm quan trường nhé

-oki!

Vậy là tôi bỏ luôn bữa ăn sáng của mình để làm hướng dẫn viên cho lâm. Trên đường đi mọi người cứ nhìn chúng tôi rồi cười nói, tôi biết lí do họ làm như vậy. Chả là tôi vừa từ trối lời tỏ tình của một anh khóa trên. Tôi không phải là hoa khôi của cái trường này nhưng cũng không phải là không có người đấy ý. Chỉ là tôi chẳng thấy ai hiểu được tôi đang nghĩ gì?

Chắc vì lâm là học sinh mới, lại có khuôn mặt cảm động lòng người, tôi lại đi cùng lâm một vui vẻ, để người khác không hiểu lầm cũng khó.

Tôi cứ vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về mấy câu chuyện lịch sử của trường được các amh chị khóa trước chuyền lại. Còn lâm chẳng nói gì! Cứ gật gù một am hiểu rồi lâu lâu lại cười.

Chống vào tiết, chúng tôi vội chạy về lớp.Vậy là trong 30p ra chơi giữa buổi tôi đã truyền.lại cho Lâm tất cả những gì tôi biết và cả những gì tôi nghĩ về ngôi trường này cho Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro