Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại các thiết bị an toàn" chiếc loa thông báo vang lên làm tôi thức giấc. Từ từ mở mắt, nhìn ra bầu trời, hôm nay trời thật đẹp. Những đám mây xanh từ từ di chuyển theo chiều gió, từng đàn, từng đàn chim bay lượn. Nhìn chúng thật tự do, tự tại, bay lượn mọi nơi mà chúng muốn, nhiều lúc tôi cũng thèm khát được như vậy.

Sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Mới vậy đã hơn 3 năm kể từ ngày tôi ra đi.

Còn nhớ:: hôm đó cũng là một ngày một ngày đẹp trời, thời tiết tốt làm cho tâm trạng người ta cũng tốt lên. Nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu, như có 1 viên đá lớn nằm sâu trong đó mà không có cách nào đẩy đi được. Ba mẹ đưa tôi ra sân bay, sau khi làm xong thủ tục, tôi ôm ba mẹ  và mấy đứa bạn thân 1 lượt rồi xách hành lí lên máy bay. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nơi mà có những người tôi yêu thương nhưng cũng có những người đã làm tan nát tim tôi. Tôi ra đi để tìm cho mình sự giải thoát. Tìm lại cuộc sống bình yên vốn có.......

Thoát khỏi những hình ảnh trong quá khứ, tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục và bắt một chiếc taxi về khách sạn X- đã đặt trước phòng.

Sau khi nhận phòng tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau một chuyến đi dài. Vì mệt nên tôi không mất nhiều thời gian để vào giấc ngủ. Chỉ khi có điện thoại toou mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên màn hình là số mẹ tôi:

- alo, con nghe ạ!

-con tới nơi chưa, có mệt không?

-dạ! Con tới lúc lâu rồi

- vậy nghỉ sớm đi, mẹ đã gọi cho tổng biên tập rồi. Mai con có thể tới nhận việc, ba mẹ k về cùng được, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!......

Sau một tràng hỏi thăm tôi nhanh chóng tắt máy và vào phòng vệ sinh. Trước gương trông tôi thật thảm họa, đầu tóc mặt mũi, k thể khen vào đâu được......nhanh chóng tu sửa lại dung nhan, lê tấm thân ra ngoài chuẩn bị quần áo và nước để tắm rửa...được ngâm mình trong bồn nước ấm, mọi mệt mỏi của tôi được chút bỏ 7-8 phần. Toou nhắm mắt lại tận hưởng hương thơm hoa hồng từ lọ sữa tắm tôi hòa vào nước. Tôi rất thích mùi hương này, mó nhè nhẹ, thoảng thoảng khiến nguoiwc ta thấy thoải mái. Đúng là bản chất khó dời, cái ngâm mình trong nước vẫn không sửa được từ khi còn nhỏ, cứ mỗi lần đi tắm tôi lại nằm ý trong bồn tắm tới khi nước lạnh hết mới thôi.

Mặc một chiếc váy hồng, đi đôi xăng đan vớ vội cái túi rồi đi ra ngoài. 3 năm rồi tôi mới trở lại đây. Từng con phố, cái hẻm đã thay đổi. Những hàng ăn vỉa hè, khu đất trống, tất cả đã khokng còn. Thay vào đó là những cửa hàng tiện lợi, quán cà phê,..... tôi ghé vào một quán phở nhỏ ven đường, lâu lắm rồi tôi không được thưởng thức mùi vị phở Việt Nam. Nó đưa tôi trở lại quá khứ.....

'Ngày đó, khi còn học cấp 3 tôi rất thích ăn phở, thậm trí có thể thay cơm. Thường thường mỗi tuần tôi cho mình 5 bữa ăn cơm, còn lại là phở hoặc nhịn đói. Cũng nhờ phở, tôi đã gặp anh. Hôm đó vì do cửa hàng đông khách, sơ ý cô phục vụ làm đổ bát phở lên người tôi. Lúc đó, tôi không biết nói gì? Nước dùng rất nóng, và rồi nước mắt tôi chảy ra, cô phục vụ cuống quýt lau viết bẩn cho tôi, sau khi ra khỏi cửa hàng tôi vẫn khóc rồi trước mặt tôi- 1 thằng con trai chìa ra cho tôi chiếc khăn, lúc đó không đấy ý nhiều nên tồi k nhìn kĩ mà cảm ơn và dùng luôn chiếc khăn

-nhà cậu ở đâu, tôi đưa về. Nó nói.

-k cần, cảm ơn! Dù chân tôi khi nãy bị bỏng hơi đau nhưng tôi không thể làm phiền người khác như vậy, vả lại 2 chúng tôi không quen biết.

- chân cậu......k sao chứ!

-k sao! Cậu về đi, mình tự về, cảm ơn.

- ừm! Bye!

Rồi nó lấy chiếc xe đạp điện ở cạnh quán ra về. Tôi nhìn theo cho tới khi nó đi khuất rồi tự bắt taxi về nhà'

Bây giờ, tôi cũng đang ăn phở, chỉ có điều, không như ngày trước, tôi không bị bỏng, cũng k khóc và càng không có thằng nào đó cho tôi mượn chiếc khăn mùi xoa.

Sau khi ăn tối xong, tôi vào cửa hàng tiện dụng mua một vài thứ rồi về khách sạn. Do lâu không đi bộ nên chân tôi hơi mỏi. Tắt đèn, tôi leo lên giường đi ngủ sớm để mai còn đi nhận việc.

Vậy là ngày đầu tiên của tôi ở Hà Nội kết thúc sau 3 năm đi xa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro