Chương 1: Lửa hận tình thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lửa hận tình thù.

Trên ngọn đồi cao, heo hút nhất thành phố Đà Lạt....

Biển lửa đỏ thét gào bao phủ toàn bộ ngôi biệt thự bị bỏ hoang mấy chục năm nay. Những làn khói bụi mịt mù đen ngòm che khuất cả một vùng trời ảm đạm. Xung quanh ngôi biệt thự là những bãi đất hoang rộng thênh thang, không một bóng người. Những cây thông lâu năm sần sùi trơ xác, dáng vẻ ủ dột, giương mắt nhìn thảm cảnh đang xảy ra truớc mắt.

Dù bị ẩn chìm trong làn khói bụi dày đặc và lửa đỏ nghi ngút. Người ngoài nhìn vào vẫn dễ dàng nhận ra, đây là một trong những kiến trúc kinh điển thời Pháp thuộc. Dòng thời gian đã khiến nó trở nên hoang tàn và bệ rạc, rêu phong bao phủ từng mảng dày đặc trên tường. Giờ đây, ngọn lửa hung hãn kia như muốn đưa nó trở về với cát bụi một lần nữa. Kết thúc trong đau đớn, sau hơn một thập kỷ bị nguời đời lãng quên. Cái chết đôi khi lại là một sự giải thoát nhẹ nhàng nhất, đoạn tuyệt hết những đau thương trên cõi đời này...

Bên trong ngôi biệt thự hoang, khói tro bụi bao phủ toàn bộ ngôi nhà hai tầng. Những đồ đạc cũ kĩ còn sót lại bên trong đều đang cháy nghi ngút và đang dần lan rộng...

Trên tầng hai, ngoài những âm thanh hừng hực của lửa và tiếng gỗ cây cháy đen rơi rớt khắp mọi nơi, là tiếng kêu gào thảm thiết của một người phụ nữ, xen lẫn tiếng nói thất thanh của một giọng nam ôn tồn, hòa cùng giọng nói yếu ớt như van nài khẩn thiết. Tất cả trở nên hỗn loạn hơn, bởi hai thứ ngôn ngữ Việt- Anh lẫn lộn.

Người đàn ông với khuôn mặt tuyệt vọng, đang thều thào van xin, cố nén cơn đau bỏng rát toàn thân khi bị một tủ gỗ lớn đang cháy nghi ngút đè bẹp trên nguời...

"Hãy mang cô ấy đi. Nhanh lên! Làm ơn đi...".

Lửa cháy khắp mọi nơi, khói bụi bay mịt mù khiến căn phòng vốn u ám càng thêm tối tăm...

 

"Không, em không thể bỏ anh ở lại, nếu chết thì chúng ta cùng chết...".

Hơi thở dồn dập trong lời nói, người phụ nữ vừa nắm chặt lấy bàn tay nóng ấm của người đang bị nạn kia, vừa cầm chiếc áo khoác dập dập lửa.

Một người đàn ông cao lớn khác đang cố gắng dùng hết sức mình để nhấc tủ gỗ ra khỏi người nạn nhân. Nhưng sức nặng và hơi nóng khiến công việc giải thoát gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, anh ta vẫn cố gắng kiên trì cứu lấy người bị nạn. Khi nghe những lời tuyệt vọng của nạn nhân, anh quay sang quát lớn.

" Im đi! Chúng ta sẽ sống..."

Lửa vẫn cháy ngùn ngụt bao vây họ. Khói bụi bao phủ khắp mọi nơi, những mảnh vỡ bị cháy rơi lã chã trên nền nhà, chỉ chực nuốt chửng những con người nhỏ bé bất cứ lúc nào. Tiếng đồ vật đỗ vỡ, tiếng ho sặc sụi vì khói nghe thật thê lương.

"Anh xin em, hãy đi ra khỏi đây. Một người chết còn hơn ba người phải chết..." Tiếng cầu xin nhỏ dần đầy thểu não.

Nạn nhân cố gắng lấy hết sức lực còn lại để cầu khẩn. Nhưng dường như hai người kia đều không nghe thấy. Quá kiệt sức, nạn nhân gần như gục hẳn đầu trên nền nhà bẩn thỉu và sần sùi, mồ hôi rơi vãi trên vầng trán cao thông minh, chảy thành một vệt dài lên đôi mắt đang dần khép lại...

"Anh sẽ không sao. Anh sẽ sống mà. Em xin anh đừng nhắm mắt lại. Xin hãy nhìn em đây. Anh mở mắt ra đi. Em xin anh đó. Hãy mở mắt ra đi anh ..." 

Người phụ nữ với khuôn mặt nhem nhuốc vì tro bụi đầm đìa nước mắt, những lọn tóc bết chặt lên trán vì mồ hôi. Cô nắm chặt tay, vỗ vỗ nhẹ vào mặt nạn nhân.

Quá sợ hãy trước biểu hiện của nạn nhân, người phụ nữ hoảng loạn quay đầu về phìa người đàn ông to lớn kia cất giọng van xin và lo sợ tột cùng.

"Em xin anh, hãy cứu lấy anh ấy. Xin anh hãy cứu lấy anh ấy...". 

Người đàn ông kia sau một hồi cố gắng đẩy chiếc tủ gỗ nặng trĩu không có kết quả, anh biết rằng mình không thể làm gì khác hơn. Trong khi, lửa đang ngày càng lan rộng, gỗ cháy rơi càng lúc càng nhiều hơn, trong phòng không còn một chút sinh khí. Vì thế, khi nghe thấy tiếng cầu khẩn van nài của nạn nhân văng vẳng bên tai, anh ta đành bất lực chấp nhận đưa người phụ nữ ra ngoài...

Tiến nhanh đến phía truớc, anh kéo tay người phụ nữ đứng lên.

"Chúng ta phải ra khỏi đây, anh phải đưa em ra khỏi chỗ này. Mau lên! chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Vừa gọi thúc giục, anh ta vừa choàng tay ôm lấy người phụ nữ, cố gắng vực người cô ta đứng lên. Trong khóe mắt đỏ ngầu của anh, không giấu được vẻ chua xót khi nhìn cảnh cô ta vẫn cố nắm chặt tay nạn nhân không rời. Cô dùng sức lực yếu ớt giãy giụa toan chạy ra khỏi vòng tay anh và kêu gào thảm thiết, nước mắt rơi thành dòng xuống nền nhà đầy tro bụi.

"Bỏ em ra, anh đi một mình đi. Em sẽ ở lại với anh ấy. Bỏ em ra..."

"Em phải đi, hãy nghe anh..." Nạn nhân đau đớn đến độ rơi nước mắt. Anh vừa cầu xin người phụ nữ, vừa giục người đàn ông kia. "Tôi xin anh hãy mang cô ấy đi. Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Đi ra khỏi đây mau. Nhanh lên. Đừng lo cho tôi..."

Người đàn ông chua xót nhìn nạn nhân, anh càng quyết tâm mang người phụ nữ ra khỏi biển lửa đang ngày càng hung bạo.

"Anh xin em. Hãy nghe lời anh. Hãy mau ra ngoài, anh sẽ quay lại đây ngay sau đó. Anh hứa...!" Người đàn ông đau khổ van xin.

Nhưng người phụ nữ kia dường như vẫn không nghe thấy, vẫn cố chạy vụt ra khỏi vòng tay người đang cố gắng cứu mình. Trong khi, anh phải cố gắng lắm mới kéo đuợc cô ra đến cầu thang. Thế nhưng, được vài ba bước chân, cô lại vùng vẫy rồi quay lại chỗ nạn nhân. Cô ngồi bệt xuống nền, mặc cho hai chiếc đầu gối trắng nõn nà đang rơm rớm máu. Cô ôm lấy đầu nạn nhân vào lòng mình như che chở. Bàn tay nhỏ nhắn đầy thương tích vẫn vuốt ve lấy gương mặt nạn nhân như muốn xoa dịu cơn đau bỏng rát. Nạn nhân đã gần như đuối sức, giơ cánh tay đen đúa vì bị cháy xém lên mái tóc đen như gỗ mun của người phụ nữ, giọng thều thào, hòa vào tiếng gào thét của biển lửa.

"Có lẽ, em không muốn nghe điều này. Nhưng anh muốn em biết rằng, cả đời anh chưa bao giờ thôi không yêu em..."

Cô ôm chặt lấy đầu nạn nhân vào lòng mình, đôi vai gầy run rẫy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào không thể nói lên thành lời. Thế nhưng, khi bị người đàn ông kia kéo đi một lần nữa. Cô lại la hét hoảng loạn.

"Buông em ra, buông em ra...."

Và mặc cho cô có la hét, kêu gào giãy giụa thảm thiết cỡ nào, người đàn ông cao to vẫn kiên định xốc lấy người cô lên. Anh nhấc bổng và ôm chặt cô trong vòng tay rắn rõi của mình rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng....

Trước biển lửa rừng rực trước mặt, anh ta hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc cầu thang bằng gỗ đang dần bị thêu trụi. Thế nhưng, mặc cho lửa đỏ cháy da cháy thịt, anh vẫn nhanh chân chạy xuống, từng mảnh gỗ kêu răn rắt theo từng nhịp bước chân, tưởng chừng như có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào...

Những mãnh vỡ cháy rực như than hồng roi rớt trên tấm lưng rộng rắn rõi của anh, nhưng anh dường như không còn biết đau đớn, chỉ cố gắng che lấy cơ thể của người phụ nữ đang nằm gọn trong vòng tay mình, người mà giờ chỉ còn biết bất lực nằm yên. Có lẽ, vì cô đã quá kiệt sức hoặc cũng có thể vì quá tuyệt vọng. Thế nhưng, cô ta vẫn không ngừng khóc lóc và kêu gào tên của nạn nhân trong vô vọng...

Tiếng kêu gào ai oán ấy dường như xuyên thủng cả trần nhà đỏ rực kia, động lòng trắc ẩn đến độ chạm tới cả trời xanh...

Trong giây phút đứng giữa ngưỡng cửa sinh tử, ngoài việc tìm cách thoát ra khỏi ngục hỏa này, tâm trí anh vẫn bị chi phối bởi một luồng cảm xúc khác. Anh có thể cảm nhận cơn đau tê dại nơi con tim, khi nhìn thấy cảnh người phụ nữ của mình, đang than khóc và kêu gào tên của một người đàn ông khác...

.

..

...

 

15 năm trước....

<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.

Vui lòng nhấp Next để xem chương tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro