Chương 17: Tình cũ không rủ cũng tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tình cũ không rủ cũng tới. :(

Khó khăn lắm Vivian mới có thể dìu Will trở về căn hộ của anh. Đêm nay, anh uống cạn cả hai chai Vodka. Tiệc chưa tàn nhưng Vivian đã phải đưa anh về, vì anh không thể đứng vững được nữa, đầu gục xuống bàn trông thật thảm hại. Nhìn anh cô nhớ đến hình ảnh cách đây ba tháng trước, anh cũng say khước như thế này...

Vivian đỡ Will ngã xuống giường rồi đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Thế nhưng, cô chưa kịp lau thì anh đã nghiêng người nôn mửa khắp nơi. Mùi tanh tưởi của rượu khiến cô nhăn mặt khó chịu.

Will say thực sự. Lần đầu tiên, Vivian thấy anh say bí tỉ như thế này. Đêm nay, khi chứng kiến cảnh anh lao đến đánh Steven vì hắn đã xúc phạm cô, khiến cô vô cùng hối hận và cảm động. Cô biết anh vẫn còn yêu cô nên mới hành động như vậy. Dù ngoài miệng, anh nói không còn yêu cô và tỏ ra không quan tâm tới cô. Nhưng những gì xảy ra đêm nay càng khiến cô đinh ninh rằng, trong lòng anh vẫn còn tồn tại hình bóng cô. Lặng người ngồi nhìn anh vật vã trong men say để quên đi nỗi sầu, cô trách bản thân mình vì đã phản bội anh để đến với một người không ra gì như Steven. Lần đầu tiên, cô cảm thấy thực sự yêu anh. Từ tận sâu trong đáy lòng mình, cô cầu mong anh tha thứ. Cô nắm lấy tay anh, vuốt ve gương mặt anh rồi khóc.

"Em xin lỗi, Will...Xin anh hãy tha thứ cho em...Tuy trước đây, em đến với anh là vì vật chất. Nhưng ngay lúc này đây, tình yêu của em dành cho anh là chân thật hơn bao giờ hết..."

Vivian khóc lóc, cô không ngừng kể lể những đối mặt trong cuộc sống sau khi chia tay với Will, sự hối tiếc khi đã để vuột mất một người đàn ông tốt và lương thiện như anh. Cô thành khẩn cầu xin sự tha thứ từ anh. Cho dù lúc này, anh đã không còn minh mẫn vì rượu.

Vivian không biết Will có nghe thấy lời mình nói không? Chỉ biết anh lờ đờ nhìn cô, miệng không ngừng thì thầm một điều gì đó như muốn đáp lại những lời cô vừa thốt nên. Bất chợt, anh giơ tay chạm vào tóc cô, rồi vào mắt, vào làn môi đang ướt đẫm vì nước mắt...

"Will...anh...tha thứ cho em phải không?" Vivian mừng rỡ nói, đưa tay nắm lấy bàn tay Will đang chạm vào khuôn mặt mình. 

Will vẫn cố nói một điều gì đó nhưng cô nghe không rõ. Tuy nhiên, cô đoán chắc rằng, anh đã tha thứ cho cô. Hành động trìu mến của anh ngay lúc này đã nói lên được điều đó. Anh nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt khép hờ, tay anh vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô bằng động tác rất dịu dàng. Sau đó, anh đưa tay luồng lên cổ cô rồi từ từ kéo cô xuống gần người anh hơn nữa. Lúc này đây, gương mặt anh không hề giấu được vẻ khao khát và thèm muốn cô. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

Will choàng tay ôm siết lấy thân người đầy quyến rũ của Vivian, rồi lần mò tìm kiếm khuôn miệng đỏ mọng của cô và đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng ngây dại. Vivian cũng nhiệt tình đáp trả làn môi anh bằng đầu lưỡi nóng bỏng còn vương những giọt rượu cay nồng, tay cô không ngừng dò dẫm mọi bộ phận nhạy cảm nhất trên người anh để tăng sự kích khích. Về khoảng làm đàn ông mê muội, cô xứng đáng được đứng ở những cấp độ chuyên môn. Will cũng đã từng mê đắm cô vì điều này. Cô luôn biết cách làm anh mãn nguyện đến độ đê mê.

Từng mảnh vải rơi lã chã trên nền nhà, hai cơ thể trần trụi khích chặt vào nhau đầy ham muốn cháy bỏng....

Và cứ thế, họ dần chìm vào mê cung của tình ái sau ba tháng trời xa cách....

Chả trách người đời có câu "Tình cũ không rủ cũng tới". Tình yêu đầu đời sâu đậm suốt hai năm dài thì làm sao có thể dễ dàng cho vào quên lãng?

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi đều đều. Gió rít từng cơn lạnh lùng bên khung cửa sổ. 

Phía bên kia của bầu trời, Nga đang đứng trong lớp học mới mà phái đoàn vừa mới xây dựng xong. Cô nắn nót viết từng dòng chữ lên tấm bảng đen nho nhỏ bằng viên phấn trắng tinh. Bất thình lình, viên phấn dài đột ngột gãy đôi rồi rơi xuống nền nhà vỡ vụn. Cô cúi đầu nhìn xuống những mảnh vỡ trắng tinh như tuyết. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. 

Đột nhiên, cô thấy tim mình đau nhói!!!

----

Cả Will và Vivian không hề biết rằng, mọi động tĩnh trong căn hộ cao cấp vốn được coi là an ninh nhất Cambridge này đều lọt vào tầm mắt của những người lạ mặt. Sau đó, tất cả mọi thông tin đều được báo cáo về biệt thự The Tells..

Ông Anthony đang đứng gần khung cửa sổ, chấp tay ra phía sau, đưa đôi mắt nâu đen sắc lạnh và quyền lực ra phía khuôn viên tuyệt đẹp trước nhà. Ông gằn giọng từng tiếng qua điện thoại rồi cúp mạnh xuống bàn.

"Bằng mọi cách phải tìm cho ra kẻ đã đứng sau vụ tấn công Steven..."

Ông Anthony châm điếu xì gà rồi rít một hơi dài cố ghìm cơn giận xuống. Sau khi nghe tin Steven lại kiếm cớ gây chuyện với Will, ông điên tiết chỉ muốn dạy thêm cho hắn ta một bài học nhớ đời. Tuy nhiên, ông mím môi xí xoá cho qua. Vì đây dù sao cũng là chuyện của bọn trẻ con. Hiện giờ, điều đang làm ông quan tâm nhất vẫn là người đã đứng sau vụ tấn công Steven. Ông đã yêu cầu cảnh sát sở tại can thiệp để điều tra rõ ràng vụ này. Thế nhưng, có vẻ như ông rất thiếu kiên nhẫn trước cách làm việc của họ nên đã suy tính tự mình điều tra. Ông không muốn Will nghi ngờ và trách cứ ông là kẻ chủ mưu. Will là đứa con trai duy nhất mà ông cực kỳ yêu thương và bảo bọc. Ông không muốn giữa hai cha con xảy ra bất cứ hiểu nhầm nào.

Lùng sục trong bộ nhớ tất cả những nhân vật có thể liên quan đến vụ việc này một hồi lâu. Khóe mắt nâu dưới hàng chân mày đã nhuộm bạc chợt lóe lên một tia sáng tinh anh. Ông nhíu mày chép miệng.

"Không lẽ là..."

---o---

<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.

Vui lòng nhấp Next để xem chương tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro