Chương 24: Thân gái dặm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Thân gái dặm trường

Trên chuyến xe Buýt thẳng tiến hướng biên giới Campuchia....

Nga lại ngồi ghế cạnh cửa sổ. Ánh mắt buồn hiu hắc nhìn ra ngoài. Lòng cô thấp thỏm lo lắng với biết bao ưu tư, muộn phiền. Ánh nắng hâm hấp nóng bậu vào ô cửa kính, vương vấn lên đôi má trắng mịn nhưng khá xanh xao của cô. Gió thổi ùa vào xe, làm tung bay những những sợi tóc lưa thưa trước mặt. 

Cuối cùng, Nga cũng tìm ra được tin tức của ông Thiên sau khi đến nhà của bà Tư Mai. Người anh rể của Tư Mai đã nói cho cô biết địa chỉ sòng bài mà bố cô và Tư Mai đang sát phạt ngày đêm. Người này cũng đã từng sang Campuchia chung nhóm với ông Thiên nên mới biết rõ địa chỉ như vậy. Tuy nhiên, ông cũng đã cảnh báo, không ngoại trừ trường hợp ông Thiên và Tư Mai có thể duy chuyển qua những sòng bài khác để tìm cơ may.

Cầm tờ giấy với những nét chữ ngoằn nghoèo trên tay mà lòng Nga ngổn ngang lo lắng. Cô không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu? Vì từ trước đến nay, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn giữa những con hẻm nhỏ ở quận tư và sau đó là núi rừng Ba Tu yên ã. Cô cảm thấy mình như một con nai vàng ngơ ngác giữa cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy này.

Trước khi về nhà, Nga còn đi ngang qua ngôi nhà nhỏ trong hẻm mà gia đình cô từng sinh sống. Nơi đây, dù gia đình cô không gắn bó quá lâu, nhưng đó cũng là nơi cô có những khoảng thời gian vui buồn bên cạnh gia đình. Cho dù nó thật là ngắn ngủi. Cô đứng nép mình bên bức tường loang lỗ đầy rêu phong bám trụ, đôi mắt đen láy trong veo không một gợn sóng chất chứa một nỗi buồn, một sự tiếc nuối đến độ người qua đường cũng phải xót thương. 

Sau 3 tiếng đồng hồ trải qua nhiều chặng xe Buýt. Cuối cùng, Nga cũng bắt đầu thoáng thấy cửa khẩu Bavet - Mộc Bài từ phía xa xa. Vì hôm nay là ngày cuối tuần, nên có rất nhiều người Việt Nam du lịch sang Campuchia để chơi bài. Dù trước đây, cô đã từng nghe nói đến thực trạng hay còn gọi là tệ nạn này ở trên báo đài, nhưng cô vẫn cảm thấy bất ngờ trước những dòng người tấp nập, nườm nượp trình giấy phép xuất cảnh, hộ chiếu để được phép vượt biên giới Campuchia.

Nhờ Nga đã làm hộ chiếu từ lâu nên có thể sang Campuchia ngay. Khi Nhân đưa cuốn hộ chiếu cho cô thì cô không khỏi bất ngờ. Cô không biết là mình đã có hộ chiếu từ mấy năm nay. Những chuyện ngày xưa, cô không hề nhớ gì cả. Nhìn tấm ảnh với gương mặt khá ngây ngô của mình trong cuốn hộ chiếu. Trong tiềm thức của cô chỉ là một khoảng trống mơ hồ. Thế nhưng, lúc này đây, cô chẳng còn thời gian và tâm trí để nghĩ ngợi về điều này...

Khi chiếc xe Buýt dừng lại trước khu vực kiểm soát giấy tờ nhập cảnh, tất cả đều được đề nghị ở yên trên xe. Một phút sau, có một người nhân viên nam trong bộ đồng phục chỉnh tề bước lên xe để xem xét giấy tờ. Anh ta xem rất sơ sài, qua loa rồi chanh chóng cho xe chạy vào lãnh thổ của đất nước được mệnh danh là xứ sở Chùa Tháp này. 

Sau khi chạy qua cửa khẩu được một đoạn không xa, xe bắt đầu dừng lại khi chạm đích điểm hẹn. Từ đây, mọi người ồ ạt bước xuống xe với nhiều tâm trạng khác nhau, ẩn hiện qua từng khuôn mặt, hưng phấn có, mệt mỏi có, lo lắng có...Tất cả nhanh chóng rẽ đám đông và duy chuyển đến nơi mà họ muốn đến. 

Nga ôm chiếc túi nhỏ đựng hai bộ quần áo cùng một số vật dụng mà cô mang theo. Trên tinh thần, cô biết mình sẽ không ở đây một sớm một chiều. Cô có cảm tưởng, đây sẽ là một trong những chuyến phiêu lưu "lành ít dữ nhiều" và cam go nhất trong vòng 22 năm qua của cô. 

Lần này, rất may cho Nga, người em rể của Tư Mai đã chỉ dẫn tận tình "đường đi nước bước" cho cô. Cộng với những lời dặn dò của Nhân trước khi cô lên đường sang Campuchia, nên cô cũng trút bỏ được một chút bỡ ngỡ, lo sợ trong lòng khi một mình thân gái dặm trường trên đất khách quê người. Tuy vậy, khi đã đến được nơi, cầm tờ giấy trắng nhỏ trên tay, cô vẫn lóng nga lóng ngống, ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh, ánh mắt hỗn tạp dễ dàng nhận biết cô đang mất phương hướng. Cô giơ tay nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền màu nâu nhạt, đã 3 giờ chiều. Cô phải nhanh chân lên. Nếu không, trời sập tối thì nguy mất. Nghĩ đến đây, cô vội vàng tiến nhanh về phía dòng người đang tụ tập ở một tiệm tạp hoá nhỏ ngay trước mặt để hỏi đường.

Khi Nga chưa biết mình sẽ làm gì thì đã có một người đàn ông cao to, nước da nâu sậm, quần áo sập xệ, đội nón vàng nhạt tiến đến. Ông ta cất giọng tiếng Việt khá ngọng nghịu, dễ dàng đoán được đây là người bản địa, thế nhưng giọng nói cũng khá dễ nghe.

"Cô muốn đi đánh bài?"

Nga e dè nhìn ông lắc đầu.

"Thế cô muốn đi đâu? Tôi là thổ địa ở đây. Tôi sẽ dẫn cô đi ..." Ông nói tiếp, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Nga không trả lời, ngó quanh quẩn tìm phương hướng khác thì ông bất ngờ giựt nhẹ tờ giấy trên tay cô.

"Ông làm gì vậy?" Nga bất ngờ trước hành động bất lịch thiệp của ông ta nên cao giọng hỏi, ánh mắt dè chừng và sợ sệt.

"Cô muốn đến sòng bài này ư? Cách đây cũng không xa lắm, nhưng đường rất khó đi. Cô có muốn tôi dắt đi không ?"

Nga quay lưng suy nghĩ vài phút rồi miễn cưỡng gật đầu. Lúc này, cô không có sự lựa chọn. Dù muốn dù không cô cũng phải đi cùng ông ta. Trời đã sắp tối rồi. 

Trước khi ông ta để Nga leo lên chiếc xe gắn máy cũ mèm không mang biển số bám đầy bụi bặm đỏ ngầu. Ông đã nhắc khéo.

"À! Tôi nói trước, cô sẽ phải chi 50 ngàn đồng tiền xăng và công tôi dẫn đi. Cô chịu không ?" 

Nga gật đầu chấp thuận. Tay khít chặt hơn chiếc túi màu đen quen thuộc có thêu họa tiết của dân tộc Xơ-đăng rồi đánh liều leo lên xe. Suốt đoạn đường dài, cô không ngừng van xin đấng cứu thế trên cao che chở và bảo vệ cô.

Đường xá gần biên giới Campuchia nhầy nhụa, lầy lội, lởm chởm bởi ổ voi, ổ gà to tướng, đất đỏ bay mù mịt làm Nga ho sặc sụa phía sau. Những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa rào văng tứ tung, ướt cả hai ống quần jean màu xanh đen mà cô đen mặc. Nhìn cảnh tượng đìu hiu trước mắt, quả thật khiến những người vừa du lịch sang đây dễ dàng bị nản chí và kích động.

Thế nhưng, trái với cảnh nghèo nàn của những gì Nga nhìn thấy trên đường đi. Trước mắt cô là phong cảnh đẹp đẽ, hoành tráng của những Casino đang thấp thoáng đằng xa. Cô thực sự bất ngờ và không khỏi tò mò. Vì sao chỉ trong một phạm vi nhỏ như vậy lại có nhiều Casino đến thế? Bất ngờ hơn nữa, khi cô nhìn thấy những dãy xe ô tô, xe gắn máy đỗ đầy trước bãi đậu xe của từng Casino. Trò đỏ đen thu hút nhiều người đến vậy sao? Những sòng bạc năm dọc biên giới Mộc Bài được xây dựng lên nhằm phục vụ cho lượng khác chơi bạc từ Việt Nam sang. Điều này khiến cô vô cùng bất ngờ, có đến nhiều người Việt sang đây vậy sao? Đúng là báo chí nói không sai mà.

Nga âm thầm nghĩ, không biết trong số đông những người này. Có bao nhiêu người may mắn thắng bài? Nhưng cô chắc chắn rằng, số người thua bạc là không hề nhỏ. Và số phận của những gia đình có người thân ham mê cờ bạc sẽ như thế nào? Hy vọng là không đến độ đau lòng như những gì đang xảy ra với gia đình cô.

Sau nửa tiếng chạy vòng vòng, xe dừng lại trước một Casino lạc lõng giữa một cánh đồng lồng lộng gió. Xung quanh lác đác vài người dân bản địa đang lúi cúi đào bới. Nga bước xuống xe, đưa cho người đàn ông đó 50 ngàn như đã hứa. Cô cảm ơn rồi nhanh chân quay bước đi. Ánh mắt cuối cùng mà cô dành cho ông ta cũng đã giảm bớt sự nghi ngờ hơn lúc ban đầu.

Nga tiến nhanh về phía toà nhà phía trước. Ngước mắt lên nhìn dòng chữ to lớn màu đỏ chói sừng sững trước mặt.

Casino Lucky.

Trong lòng Nga lúc này chỉ cầu mong có thể gặp ba ngay trong toà nhà đẹp đẽ kia, chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến bước chân cô nhanh hơn gấp bội.

Thật ra, toà nhà đẹp đẽ ngay trước mắt mà Nga nhầm tưởng ba cô đang ở trong đó, thật ra là một công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa cho vào hoạt động. Địa chỉ cô đang tìm kiếm thực chất là toà nhà đã nhuốm màu loang lỗ thời gian mọc ngay bên cạnh, đang tấp nập đón khách đến chơi bài nườm nượp từng lượt. 

Vừa bước vào trong, Nga choáng ngợp bởi hơi người hâm hấp, ngột ngạt dù trong phòng có gắn máy lạnh điều hoà và dù sòng bạc được xây ở một địa hình khá lý tưởng ở giữa đồng trống gió thổi lồng lộng. Trước mắt cô là một chiếc bàn hình ô voan khá to, nơi tụ tập cả trăm người xung quanh. Cô không biết họ đang chơi bài gì, cô cũng không có thời gian để quan tâm đến việc này. Cô chỉ đi ngang qua, ánh mắt dò kiếm trong đám đông hình dáng ba cô nhưng không thấy. Đi đến kế tiếp những bàn còn lại trong phòng cũng không thấy bóng dáng ba cô và Tư Mai đâu cả. Nỗi thất vọng và hoang mang bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt của cô. 

Bỗng, cô nghe tiếng hò reo thất thanh phía bên cửa sổ ngay bên cạnh. Cô liền tiến sang thăm dò. Thì ra đây là một trường gà, mọi người đang thi nhau hò hét, cổ vũ nhiệt liệt cho hai chú gà màu đỏ tía cứng cựa đang đá nhau kịch tính dưới nền nhà. Tiếng hò reo chỉ rõ cho cô biết, phần đông họ đều là người Việt Nam. Giữa những người cùng dân tộc với nhau đang đứng xung quanh mình, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng trống trải và lạc lõng. Mọi người Việt trong sòng bạc cũng chẳng màng quan tâm đến cô. Vì họ vẫn đang mảy mê với những lá bài của mình. Hay cũng bởi vì, việc gặp người Việt ở đất Campuchia này giống như đi chợ mỗi ngày.

Nga thất vọng ngồi bệch xuống chiếc ghế trong góc phòng, đưa mắt nhìn đám đông qua lại. Vài người cô bắt gặp cũng mang gương mặt phờ phạt giống như cô. Nhưng tâm trạng của họ và cô hoàn toàn khác nhau. Họ thua bài, còn cô thì đang lo lắng tìm người. Bụng cô bắt đầu cồn cào, dù miệng không hề muốn ăn gì. Cả ngày nay, cô cũng không có chút gì trong bụng. Nhưng điều này không có gì là quan trọng đối với cô. Điều cô lo nhất hiện giờ là tối nay, cô sẽ qua đêm ở đâu đây? Số tiền ít ỏi cô mang theo vỏn vẹn chỉ có 400 ngàn, vừa rồi lại chi cho người dẫn đường hết 50, giờ trong túi chỉ còn lại 350 ngàn. Tay cô bấu chặt vào chiếc túi. Bất ngờ, đôi mắt đen mệt mõi, đờ đẫn bỗng loé lên một tia hy vọng mong manh.

Phải rồi, tấm hình của ba mà cô đã mang theo lúc đi....

Nga cầm tấm hình màu cỡ trung chụp chân dung ông Thiên đi dạo khắp phòng. Gặp ai, cô cũng hỏi  tin tức về ông. Trái với sự kỳ vọng của mình, cô chỉ nhận được những cái khoát tay hay lắc đầu lãnh đạm. Sau khi đã hỏi hầu hết mọi người có mặt trong sòng bài mà không có kết quả, quá thất vọng, cô ngồi xuống ghế thở phì, người trĩu xuống mệt mỏi. Thế nhưng, khi cô đang trong tâm trạng tuyệt vọng nhất thì ...

"A! Tôi biết ông này, mấy hôm trước có chơi bài ở đây..." Người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón nhìn tấm hình ông Thiên đáp. Ông từ đâu đi đến ngồi sát bên cạnh Nga. Tình cờ nhìn tấm hình trên tay cô, ông nhíu mày nhìn chằm chằm trong giây lát rồi bất chợt reo lên bằng giọng tiếng Việt khá trôi chảy.

"Thật không chú?" Nga không giấu được vẻ mừng rỡ nói. 

"Ừ, mà hình như ông này đã đi sang casino khác xả xui rồi..." Ông lướt mắt nhìn khuôn mặt phờ phạt của cô.

"Vậy sao.." Giọng Nga chùng xuống. Bây giờ, việc tìm ông Thiên đối với cô như "mò kim đáy bể". Cô biết hỏi ra câu này cũng như không như cô vẫn cứ hỏi "Thế chú có gặp ba cháu ở Casino nào khác không ?"

Người đàn ông ngập ngừng, gãy gãy cầm, khuôn mặt ra điều đang suy nghĩ.

"Để xem...tôi nhớ ông này vì tôi có nói chuyện với ổng lúc chơi bài cùng bàn...." 

Nga chăm chú nhìn người đàn ông chờ đợi, vẻ mặt chứa đựng chút hy vọng mong manh.

Vài giây sau đó, ông chợt reo lên khiến Nga giật cả mình.

"À..đúng rồi. Casino Sunday, chính tôi đã chỉ ổng sang bên đó. Vì nhà cái bên đó hở tay cho khách ăn tiền hơn bên này. Nên tôi mới chỉ ổng đi thử. Hình như, ổng cũng thua ở đây nhiều lắm." 

"Casino Sunday à?" Nga ngập ngừng, làm sao cô biết chỗ này ở đâu mà tìm đây?

Thoáng thấy vẻ mặt bâng khuâng lo lắng của Nga. Người đàn ông liền lên tiếng đề nghị đưa cô đến đó.

"Vậy, bao nhiêu tiền vậy chú ?" Cô xét nét nhìn ông, tay bấu chặt túi xách. 

Người đàn ông bật cười nói.

"Không cần, tôi giúp cô thôi, nhà tôi cũng tiện đường" 

Không biết vì quá mừng rỡ khi vừa vớt được chiếc phao hay vì cả tin sau lần đầu đi cùng người dẫn đường ở biên giới, mà Nga gật đầu đồng ý không một chút mảy may suy nghĩ. Cô cũng không đắn đo nghĩ suy khi đi cùng một người đàn ông bản địa mà cô mới vừa nói chuyện chưa đầy 10 phút.

LTG:

-Casino:  sòng bạc

-Lucky: may mắn

-Sunday: chủ nhật

---o---

<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.

Vui lòng nhấp Next để xem chương tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro