0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Young :3 là tiền bối của bé Park Jimin. Thực ra thì tôi chỉ hơn em ấy có 1 khoá học thôi. Và việc gọi tôi là tiền bối đối bé Jim hoàn toàn không hề tồn tại, Jim thường gọi tôi là Youngie :3 Ẻm nói rằng gọi như thế thì tôi sẽ đáng yêu hơn nhưng tui biết là ẻm đang nói dối. Tui tức lắm, tui mà cao là tui đấm cho mấy phát rồi đấy.

Park Jimin là 1 chàng trai sinh ra đã ở
vạch đích. Bước lùi cũng tới vạch đích. Vì sao ư? Vì ba em là Park YongMin còn mẹ em là Jung Eunie. Gia đình em sở hữu 1 tập đoàn lớn mạnh cả trong và ngoài nước. Nhưng em là người có gu mặn lắm :)) Jim thích tôi đó mọi người. Tui là ai? Tui là Hwang WoonYoung, 1 con đỗ nghèo khỉ. Tôi không có cha mẹ, tôi sống sống trong 1 cuộc sống thiếu thốn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Vậy mà em vẫn yêu tôi, thật kì lạ và khó hiểu phải không? Ẻm kể là lần đầu tiên Jim nhìn thấy tôi thì đã thấy tôi vô cùng đặc biệt, tôi không hề giống những cô gái khác. Thú thực thì ngay khi Jim nói câu đấy xong thì tôi nghĩ em ấy là Fuckboiz đấy. 

Thế là sau 2 tháng theo đuổi(?) nói đúng hơn là bám dính lấy tôi thì tôi cũng đã đồng ý với tình cảm của em. Em định sẽ công khai tình yêu của chúng tôi nhưng tôi từ chối. Jim hoàn hảo như thế thì biết bao nhiêu cô gái theo đuổi đúng không? Công khai ra để họ tìm đến nhà tôi đấm tôi à? Tôi đâu có ngu.

Tình yêu của tôi và Jim rất nồng thắm và nở hoa cho đến khi tôi lên 12 và em lên 11. Em theo học ban KHTN. Điều tôi muốn nói là trong ban KHTN đấy có 1 em gái vô cùng mến mộ em người yêu của tôi. Hôm nào sau khi tôi kết thúc buổi học của ban KHXH đi qua cũng thấy em và em gái kia nói chuyện cười nói với cùng vui vẻ. Nhiều khi những hành động của họ khiến tôi nhói lòng, khiến tôi ghen tỵ. Dần dần, những buổi đi chơi của chúng tôi đã không còn. Tần xuất nhắn tin gọi điện cho nhau cũng giảm đi. Áp lực học tập khiến tôi suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh đau thương buồn bực. Tôi không chịu nổi cách mối quan hệ này giữa tôi và Jim diễn ra. Vậy là ngày hôm đó, ngày hôm đó tôi hẹn lên sân thượng để nói chuyện.
-"Jimin này, chúng ta chia tay nhé?" Tôi không dám nhìn em, ánh mắt tôi hướng xuống sân trường. Cố kìm nén những giọt nước mắt của bản thân. Tôi hoàn toàn không hề muốn chia tay, nhưng có vẻ Jimin bé nhỏ không còn yêu tôi và cần tôi nữa rồi.
Một lúc sau tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời, tôi hướng ánh mắt về phía em. Tôi thấy em đứng đó, những giọt nước mắt từ khoé mi em liên tục rơi ra. Em nhìn tôi với ánh mắt đau buồn.
-"Chị không còn yêu em nữa sao? Youngie?" Em trả lời tôi với 1 giọng nghẹn ngào.

Chị tất nhiên là vẫn yêu em rồi Jimin, chỉ là... Chỉ là chị không còn thấy tin tưởng mối quan hệ này của 2 chúng ta. Chỉ là chị cảm thấy em không còn yêu chị, không còn cần bản thân chị nữa rồi.

-"Chị xin lỗi, tối nay chị còn có tiết phụ đạo. Chị về đây, em cũng về sớm, mùa đông rồi. Giữ sức khỏe cho tốt, đừng để bị ốm." Tôi cố gắng kìm nước mắt vào trong, cố gắng đi ra khỏi cái sân thượng chết tiệt đầy đau khổ đó. Tôi chạy nhanh xuống cầu thang. Nhưng không, tôi đã không tự chủ được mà rơi nước mắt, tôi đã khóc rất nhiều... Tôi đã chạy đi, bỏ mặc em ấy, chàng trai tôi yêu nhất trên thế giới này. Tôi kết thúc mối tình thứ hai trong cuộc đời với 1 buổi chiều mùa đông lạnh lẽo.

Tối đó khi về đến khu chung cư tôi đã khóc rất nhiều. Tôi suy nghĩ đủ thứ, đầu tôi quay cuồng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi về với thực tại. Là anh ấy, Kim TaeHyung. Mối tình đầu của tôi, anh ấy hoàn hảo đến bất ngờ, anh ấy cũng như Jim nhưng không phải Jim. Anh ấy là 1 chàng trai 20 tuổi, chững chạc, trưởng thành hơn bé Jim của tôi rất nhiều.
-"Alo, Young đây."
-"Xin chào, là anh đây. Kim TaeHyung của em đây Youngie..."
Của tôi sao? Chẳng phải chúng ta đã chia tay nhau rồi sao?
-"Có chuyện gì sao anh?"
-"Ừ thì... anh mới về nước nên chưa có chỗ ở. Em có thể cho anh ở nhờ 1 vài hôm được không?"
-"Rất sẵn lòng, nhưng 1 cậu ấm như anh cũng không có chỗ ở khiến em nghi ngờ đấy chàng trai."
-"Haha, em gửi địa chỉ cho anh nhé? Anh sẽ tới bây giờ."
-"Được, em cúp nhé. Đi cẩn thận."
-"Được."

Tôi gửi địa chỉ và số phòng cho anh ấy, tầm 25' sau căn hộ của tôi có tiếng gõ cửa, tôi liền ra mở cửa vì không muốn vị khách quý của bản thân phải chờ lâu.
Tôi mở cửa ra, trước mặt tôi là 1 chàng trai có vẻ đẹp hoàn hảo bậc nhất xứ Hàn. Vẫn là chàng trai năm đấy tôi theo đuổi, chỉ là có chút... không thuận mắt(?)

-"Ah, ở ngoài lạnh thật đấy. Anh có lạnh lắm không? Vào nhà nhanh đi."
-"Cảm ơn vì đã cho anh ở nhờ nhé. Em có thấy phiền không khi anh ở đây?"
Phiền thế quái nào được?
-"Ồ tất nhiên là không rồi Hyungie của em."
-"Anh thích cách em gọi anh là 'Hyungie', nó thật nhẹ nhàng và ngọt ngào."
-"Anh vẫn như thế nhỉ, lớn đầu rồi nhưng vẫn trẻ con quá đi." Tôi mỉm cười, chọt nhẹ vào má anh.
-"Chỉ với mình em thôi Youngie."
Tôi bật cười, TaeHyung nhéo nhẹ mũi tôi rồi mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười hình hộp chữ nhật đã khiến tôi bao lần như ngất đi vì vẻ đẹp đáng yêu đấy. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì tôi nhận được tin nhắn từ Jim.

"Chị có ở đó không? Hwang Woonyoung?"


"Ừ, chị đây."

"Em không thể chia tay, chị biết mà đúng không Youngie?"

"Chị bận rồi, thế nhé."

"Chị ghét em sao?"

"Chị không yêu em nữa rồi cô gái."

"Em sẽ khóc nếu chị chỉ xem mà không trả lời đấy Youngie."

"Chị à?"
.
.
.
Tôi nhìn vào những dòng tin nhắn em ấy gửi cho tôi. Lại một lần nữa nước mắt tôi lại rơi ra vì em. TaeHyung nhìn thấy tôi khóc thì vô cùng hốt hoảng. Anh ôm tôi, vuốt nhẹ tóc khiến tôi ấm áp vô cùng. Nó khiến tôi nhớ lại ngày chúng tôi vẫn còn yêu nhau...
-"Cảm ơn, em ổn rồi Hyungie."
-"Ahh, thật xin lỗi khi tự tiện ôm em như vậy."
Anh vội vàng buông tôi ra, rối rít xin lỗi tôi. Anh ấy vẫn vậy, vẻ bề ngoài trông chững chạc, nghiêm túc bao nhiêu thì bên trong vẫn còn ngây thơ, trong trắng đáng yêu vô cùng. Bỗng chốc trái tim tôi như hẫng 1 nhịp, tôi rung động bởi Kim TaeHyung 1 lần nữa ư? Không thể nào, tôi vẫn còn yêu bé Jim mà, không thể nào có chuyện đó...

-"Không sao, mà người anh ấm thật đó Hyungie à. Chà, cũng muộn rồi, để em dẫn anh vào phòng nhé."
-"Cảm ơn em, vì tất cả." Anh nói rồi hôn nhẹ vào má tôi.
-"Gì thế, tên này. Tôi đấm cho bây giờ." tôi dơ tay hình nắm đấm ra, định đấm thật nhưng Hyungie dễ thương quá, không nỡ.

Sáng hôm sau, lúc tôi vừa bước xuống nhà đã thấy anh ấy cặm cụi làm đồ ăn sáng và cơm trưa cho tôi, aww. Cái mặt ảnh đáng yêu ghê gớm không?
-"Dậy rồi sao? Anh đã cố không phá cái bếp nhà em đấy Youngie ah~" Anh nũng nịu, chạy tới ôm lấy cánh tay tôi.
-"Thử phá xem xem anh có bị tôi đấm cho mấy cái không."
-"..." TaeHyung im lặng, nhìn tôi với 1 nụ cười méo mó khó coi.

Tôi đi xuống bếp, Hyungie ngoan ngoãn đi theo sau. Trên bàn bày khá nhiều món, rất bắt mắt ahh~
-"Tuyệt đó Hyungie."
-"Tất nhiên rồi, em mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dùng bữa."
-"Ưm" nói rồi tôi đi về phòng vệ sinh.

'Cốc cốc cốc'
-"Hyungie ahh~ mở cửa ngoài giúp em."
-"Nae." Anh nghe lời đi ra cửa.
Vừa mở cửa thì thấy Park Jimin đứng ngoài, Jim nhìn thấy Hyung thì khuôn mặt khó chịu vô cùng.
-"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của bạn gái tôi?" Jim nói với giọng khoa chịu.
-"Tôi chỉ là một người bạn của Youngie. Còn cậu là?"
-"Youngie? Từ khi nào mà anh có quyền gọi chị ấy như vậy? Tránh ra để tôi vào." Jim hậm hực đẩy Hyung ra 1 bên và bước vào nhà.
-"Ai vậy Hyungie?" Tôi ló mặt ra từ phòng của tôi, nhìn thấy bé Jim khiến tôi hoảng hốt.
-"Chị chưa bao giờ gọi tôi thân mật như thế, cũng chưa bao giờ để tôi hay bất kỳ người nào ngủ ở nhà chị. Nhưng người này là ai? Hả?"

Thằng bé chạy tới chỗ tôi, nó ép sát tôi vào tường. Nó thật đáng sợ, nó không phải là cậu bé đoan trang hiền thục mà tôi từng biết. Nhưng ánh mắt em ấy dấy lên một nỗi buồn thăm thẳm, một sự thất vọng vô cùng mà tôi không thể hiểu nổi... Tôi như chết lặng khi thấy Jimin hành xử như vậy. Tôi sợ hãi, đẩy em ấy ra và chạy tới cạnh TaeHyung, lúc này tôi cảm thấy ở cạnh anh ấy là tốt nhất. Anh ấy ôm lấy tôi, tôi cũng nép sát vào người anh ấy. Tôi đang tránh né Jimin, tránh né tình yêu của tôi. Jimin nhìn thấy tôi như vậy thì chán nản vô cùng, em ấy tới gần chỗ tôi và nói:
-"Chị thật sự không còn yêu em nữa rồi..." Jim nói rồi quay mặt ra cửa, từng bước chân kéo cơ thể nặng nhọc mệt mỏi ra khỏi nhà tôi.

Tôi lặng im, tay vẫn ôm chặt lấy thân Kim TaeHyung. Anh ấy bế tôi lên, xoa đầu tôi nhẹ nhàng nhất có thể. Hyungie ngọt ngào, từng câu nói của anh ấy như  rót mật vào tai tôi:3
-"Cậu trai đó là ai? Có chuyện gì thì nói cho anh nhé, không được dấu. Giờ mau ngồi vào bàn ăn sáng đi."
-"Nae"

Sau khi ăn xong, TaeHyung ngỏ lời mời tôi đến tập đoàn KTH chơi :3 và tôi quá dễ dãi nên đã đồng ý luôn :)) đ.éo hiểu kiểu gì :)
-"Đi thay đồ đi, anh chờ em ở ngoài phòng khách."
-"Ưm~"
Sau khi tôi thay đồ thì TaeHyung chở tôi đến tập đoàn của anh ấy. Đạ mú :)) nó to to to. Tôi cứ đứng ngước đầu nhìn như 1 con nhà quê vậy :))
-"Đi nào." Anh vẫy vẫy tôi tới gần, tôi cũng ngoan ngoãn mà đi tới.
-"Nó to quá :3 Em khá shok đó TaeHyungie ah."
-"Hôm nay ba anh nói rằng sẽ có 1 chuyến dã ngoại với tập đoàn PJM :3 cả cậu con trai và cô con gái của nhà đó cũng đi nên ba kêu anh đi cùng. Và hôm nay em đi với tư cách 1 người anh yêu thương."
-"Ỏ :3 Vinh dự quá heng."
-"Hah chúng ta đến phòng ba anh chờ nhé."
-"Liệu ba anh có nhớ em khum ta :3??"
-"Sao ba anh có thể quên em?"
-"Hehe không biết được."
...
Cứ như vậy, cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc khi đứng trước cửa phòng chủ tịch. TaeHyung mở cửa bước vào, dáng vẻ bình tĩnh vô cùng.

.

.

.

Từ chối hiểu =)) Nhưng mà mình delulu quá ạ

#yie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro