Em cứ lắng nghe cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Những cây cỏ đang bảo anh cứ nhìn em nãy giờ đấy!"

"Thật!?"

"Thật", Taehyung quay qua anh mà cười, "Anh có muốn nghe không, đơn giản lắm, chỉ cần tin rằng mọi vật đều có âm thanh và sau đó lắng nghe chúng bằng tất cả trái tim mình."

Author: Á

Category: HE

Pairing: Min Yoongi / Kim Taehyung

Note: Sau mắt thì tai đã xuất hiện đây, ít nữa viết nốt mũi, miệng với da cho đủ bộ năm giác quan :v

------------

Đi nào~~~~~~~~~

------------

Nếu có một bảng xếp hạng về độ lắng nghe của các thành viên trong nhóm, Yoongi sẽ không ngại ngần để Taehyung đứng đầu bảng. Phải bạn không nghe nhầm đâu là Taehyung, Kim Taehyung ấy.

Tại sao anh lại không chọn Jimin, Namjoon, hay bất kì thành viên nào còn lại?

Này nhé, Jimin nhóc ấy đúng là người luôn sẵn sàng lắng nghe mọi người xung quanh mình và cố gắng hiểu và quan tâm họ thật nhiều. Nhưng đôi khi nhóc lại biến nó trở thành như một nhiệm vụ phải làm như giảm cân hay luyện giọng vậy. Yoongi không trách gì nhóc cả, bao nhiêu việc nhóc đã làm cho mọi người thừa sức đè bẹp những thứ đó rồi.

Còn Namjoon, bản thân là một nhóm trưởng đương nhiên là luôn phải lắng nghe nguyện vọng hay vấn đề của các thành viên khác rồi. Nhưng cậu lại quá bận suy nghĩ về quy luật của cuộc sống, những thứ trừu tượng và mấy giá trị luồn qua những tầng ý nghĩa, những lần chơi chữ mà anh chẳng muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi nào để hiểu nó cả.

Rồi còn Hoseok, Yoongi thì chỉ có thể thở dài khi nhắc tới em ấy, em nên đi khám tai đi Hobi à, anh và mọi người lúc nào cũng khen em đẹp hết, em đẹp như tượng ấy. Thế nên thôi ngay cái trò lúc nào than xấu đi.

Jin hyung và Kookie thì lại riêng biệt. Hai người họ lắng nghe nhau bằng cách cãi nhau, cãi cho đến khi cả kí túc xá tưởng đánh nhau tới nơi rồi lại cười ha hả.

Vậy Taehyung thì sao? Em ấy là sự tổ hợp của tất cả, em lắng nghe về mọi người và fan, em để tâm tới những bình luận ác ý mỗi ngày và cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, em lưu lại những động tác nhảy qua giai điệu nhạc lên xuống. Ngoài ra em còn thích lắng nghe chuyện vũ trụ, về con mèo hoang trước cửa kí túc xá, về ty tỷ vạn vật xung quanh.

Em yêu việc lắng nghe mọi thứ bằng tất cả tâm hồn của mình, thậm chí đôi khi Yoongi còn nghĩ nó gần như là một tín ngưỡng của em vậy. Đối với em cuộc sống này thật nhiệm màu và em chọn cho mình cách im lặng để lắng nghe nó, lưu lại những âm thanh vào chiếc hộp nhỏ của riêng mình và trân quý nó như thể đó là một báu vật vô cùng quý giá vậy.

" Em có thể mở cửa xe chứ?" Taehyung nhìn qua cái tấm kính đen thùi lui bên cạnh mà hỏi với lên anh quản lí đang ngồi ở ghế lái. Yoongi chắc mẩm em ấy lại thấy được thứ gì thú vị ngoài kia và lại muốn lưu lại trong hộp âm thanh của em cho xem.

" Em chỉ mở hết đoạn này thôi, mặt trời sắp mọc rồi...Ơ anh ới !!!"

Anh bảo mà.

---------

Taehyung thích chia sẻ mọi thứ mình nghe được cho mọi người chỉ để khoe rằng cành cây kia vừa vẫy tay với em hay giải thích rằng đám mây kia đang rất vội vì có nơi phải làm mưa. Nhưng người em hay kể nhất lại là Yoongi. Đôi khi anh vẫn tự hỏi tại sao lại là anh mà không phải bất kì ai khác trong nhóm. Không đừng nghĩ anh ghét bỏ gì em ấy, anh vẫn luôn lắng nghe mỗi lần mặc dù không hiểu lắm những câu chuyện của em mang lại, chỉ là đáng nhẽ một người có phần cứng nhắc như anh thì em phải loại đi đầu tiên rồi chứ.

Việc đối với lắng nghe mà tôn thờ luôn có những lợi ích nhất định, đặc biệt là khi Yoongi làm nhạc. Anh tin tưởng tuyệt đối đôi tai của Taehyung, nó tựa như một nhà thẩm định thiên tài luôn biết anh thiếu thừa cái gì, và khi bản nhạc anh làm ra thực sự ưng ý chủ nhân của nó thì đôi tai ấy liền dựng đứng lên và di chuyển một cách cực kì phấn khích (anh có nói Tae em ấy cử động được tai chưa nhỉ).

Taehyung không bao giờ bài xích âm thanh cả, không bao giờ, kể cả nó xấu xí và thô lệch bao nhiêu. Em vẫn sẽ giữ những âm thanh xuất phát từ sự ích kỉ và ghét bỏ tới với em như mọi âm thanh khác. Yoongi có thể cảm nhận được sự lạc tông của những âm thanh ấy khi em đặt nó vào chiếc hộp âm thanh của mình, hẳn em cũng thế, nhưng thay vì bỏ nó ra em lại giữ lại, nhìn tổng thế chẳng cân đối và lộn xộn bên trong chiếc hộp lâu thật lâu thật lâu cho tới khi chẳng còn thấy bất kì sự không thuận mắt nào nữa. Đồng thời trong lúc em để mở chiếc hộp chỉ để quen với sự hỗn độn của nó thì một vài âm thanh tươi đẹp khác bay đi, và em sẽ lại phải cất công một lần nữa để tìm lại nó. Cả một quá trình như thế cứ lặp đi lặp lại và Yoongi vẫn cảm thấy thật may mắn vì chưa bao giờ sự xấu xí chiếm hết cả không gian hộp cả.

-----------

Chuỗi concert kéo dài gần như rút cạn mọi thời gian cũng như sức lực của cả bảy người. Cuộc sống chỉ xoay quanh sân khấu, máy bay, khách sạn khiến Yoongi chẳng buồn làm nhạc cho lắm, cho dù ngay sau buổi biểu diễn nào anh cũng tự nhủ phải nghĩ ra cái gì đó.

Anh cũng không xem là mình biện hộ khi mà mỗi tối trở về, sau thời gian tắm rửa lâu hơn bình thường, tất cả những gì anh muốn làm chỉ là nằm vật ra giường và làm một giấc cho tới sáng.

Chẳng có gì là xấu khi em ấy luôn có phản ứng khi biểu diễn cả, nhưng hậu quả mà em gây ra cho anh thì chẳng nhẹ nhàng chút nào. Những buổi biểu diễn ngắn thì không sao nhưng đối với những concert dài thì lại khác. Khi mà những màn pháo giấy được bắn ra và ca khúc ending được xướng lên, những bước nhảy của em sẽ trở nên uyển chuyển thêm bội phần và thú thực nó quyến rũ đến chết tiệt, giọng của em sẽ khàn hơn một chút và em sẽ dùng ánh mắt vừa trìu mến vừa mờ sương của mình mà hướng về mọi người và fan hâm mộ. Đôi tai em sẽ lại căng ra hơn nữa cố gắng thu lấy mọi âm thanh của trái tim và cả rừng người đang hò hét xung quanh, lượm nhặt những thanh âm đẹp đẽ từ những người yêu em bằng cả tấm lòng bỏ vào hòm âm thanh của mình. Yoongi sẽ không nói là anh cũng cảm thấy bản thân mình cũng như đang bốc hỏa khi nhìn dục vọng của em nổi lên qua lớp vải thô bó sát chật chội, nhìn cái dáng vẻ ma mị ấy, cái biểu cảm đẹp như một thiên thần sa ngã dưới hàng ngàn hàng vạn mảnh pháo giấy nhưng cũng đầy đen tối như một ác quỷ với màn đêm thiếu ánh đèn trên sân khấu. Mọi thứ từ em lúc đấy đều thật khó để cho anh giữ được nhịp thở và trái tim ổn định cho được.

---------

Đợt quảng bá xen giữa chuỗi concert bắt đầu. Yoongi biết những chiến thắng của nhóm chẳng phải do bất kì sự may mắn nào cả. Mọi người đều đã dành hơn những gì mình có thể làm cho từng sản phẩm và từng buổi tập đến rã người trong phòng tập nhảy. Tuy vậy anh cũng chẳng thể giấu đi chút vui mừng nào khi MC xướng tên cả nhóm bao giờ cả. Taehyung cũng thế, à không em ấy còn hơn anh nhiều, em chẳng ngại ngần múa may làm mấy trò con bò trên sân khấu chỉ vì em đang cực kì vui thôi. Và tất nhiên em lại thu được một rổ thanh âm tươi vui như tiếng cười của Jin hyung này, tiếng fanchant này, tiếng tim chạy khắp cơ thể dừng lại nơi đỉnh đầu xoay vài vòng cơ bản rồi lại chạy đi chỗ khác này. Nhiều lắm, và những âm thanh ấy khiến em như rơi vào thế giới diệu kì chỉ toàn những phép màu vậy.

Em vui tới nỗi quên cả hiện tại vui đến ngây ngốc thật lâu cho tới khi người ta xông vào và dùng những thanh âm méo mó để nói về em, để chỉ trích em thậm tệ chỉ vì em đã lỡ sống trong thế giới của riêng mình khi nhận giải. Yoongi cảm tưởng như những âm thanh đó không những đánh thức em khỏi cõi mộng tưởng mà còn thô lỗ lôi em xuống đáy vực sâu.

Trái tim Taehyung thuần khiết và đơn giản như một cái chuông gió thủy tinh vậy, và em thì luôn sẵn sàng để âm thanh trong trẻo của mình đến với mọi người. Nhưng khi gió lớn thổi thẳng vào em, tiếng chuông trở nên hỗn loạn vô định và vụn vỡ trước khi tia sáng và thứ âm thanh vui tươi của em lặng dần và im hẳn.

Jimin bạn thân của Taehyung rất nhanh thấy được sự khác lạ từ người kia, nhóc luôn cố gắng khuyên nhủ cậu thật nhiều, đôi khi kéo cậu vào những trò đùa mà trước đây nhóc cho rằng nó trẻ con bỏ xừ chỉ để khiến cậu vui hơn một chút. Hoseok và Namjoon luôn hạn chế nhất có thể việc mọi người nhất là Tae có thể xem hay nghe được bất kì những bình luận ác ý nào trên mạng hay từ đài báo TV. Thậm chí Namjoon còn dùng cả quyền lực nhóm trưởng của mình bắt Tae tắt điện thoại mỗi khi cậu về nhà. Jin huyng thì dù có bận đến mấy thì vẫn cố gắng nấu cho nhóc vài món mà nhóc thích. Còn Kookie em ấy sẽ đốt hết mấy suy nghĩ lởn vởn trong đầu em bằng những màn đấu game kịch liệt.

Yoongi hiểu rằng tất cả đều vô dụng và chiếc hộp âm thanh của em giờ đã toàn những thứ xấu xí mang màu xám đen nhưng anh lại chẳng thể làm gì hơn cho em được. Anh chẳng giỏi nói chuyện như Namjoon hay nấu được mấy món mà Taehyung thích như Jin hyung, lại càng không thể như Jimin hay Kookie mà kéo em đi khắp nơi cùng em chơi game như bao lần hai đứa vẫn làm cho được.

Yoongi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ. Tất cả những gì anh làm suốt quãng thời gian vừa rồi chỉ là im lặng quan sát cậu, nhìn cậu trốn vào một góc mà khóc hay len lén xem trộm những bình luận trên mạng. Nếu có thể anh còn ước mình giữ chìa khóa hộp âm thanh của em, lúc đó anh sẽ ném hết những thứ xấu xí kia đi để em chỉ còn nghe được những thứ tươi đẹp thôi ấy. Nhưng nó là việc bất khả thi nhất trên đời này. Thế nên việc duy nhất Yoongi có thể nghĩ ra bây giờ là chui vô studio và tự dằn vặt bản thân qua những lời nhạc mỗi ngày.

Việc ở lì trong studio cho tới sáng lại chẳng khiến tâm trí Yoongi khá hơn là bao, và càng tệ hơn là anh cũng chẳng nghĩ được cái gì cho ra hồn. Trở về nhà lúc 4 giờ sáng với bước chân xiêu vẹo mơ màng vì thiếu ngủ, bản mặt thì hốc hác với hai hốc mắt thâm đen khiến anh trông như cái xác sống giữa phố vậy.

Nhưng cái đầu của Yoongi nhanh chóng được bơm thêm cả tấn caffein khi thấy Taehyung ở phía đối diện. Anh đã không nghĩ mình nhớ cái dáng chạy chân sáo và nụ cười hình hộp của em đến thế cho đến lúc này, nhìn em ở phía đối diện và làm những hành động ngốc nghếch vừa rồi. Em giờ tựa như quả cầu vui vẻ vậy, lăn lăn khắp nơi và ban phát năng lượng tươi sáng của mình, thắp sáng cho anh và cả những người qua đường không quen biết nữa. Và-khoan đã...

Em đang làm gì lúc bốn giờ sáng vậy!?

"Chào anh, những đám mây bảo hôm nay nắng to đấy."

Yoongi tuy rằng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với em ấy cả, nhưng tiếng chuông gió lại leng keng khi em nói và cái tia sáng kia lại thấp thoáng qua nụ cười của em cũng đủ làm anh yên lòng hơn rất nhiều.

---------

Taehyung bỗng nhiên vui trở lại khiến cả nhóm vừa mừng lại vừa có chút sợ. Nhưng rồi tất cả đều chẳng muốn nghĩ nhiều đến chiều hướng tiêu cực cho lắm nên cơ bản mọi việc có vẻ như đã ổn hơn chút ít, vì thế mà mỗi người lại dần trở về công việc của mình. Yoongi điên cuồng sáng tác nhạc bù vào thời gian trước, mà cũng nói việc làm nhạc đôi khi phải có cảm hứng mới làm được và giờ thì anh vui vì nó cuối cùng đã đến một cách ồ ạt.

Suốt mấy ngày nay, Yoongi cứ luôn thấy Taehyung lởn vởn quanh mình. Như khi anh ở trong studio thì cậu sẽ gõ cửa đưa cho anh một cốc cafe rồi chần chừ ở cửa một lúc mới đi hay khi cả hai ngồi trong phòng chờ, anh sẽ luôn cảm nhận được ánh mắt mong chờ tựa như có thể di chuyển cả Thái Bình Dương hướng về phía mình nhưng khi quay lại thì em ấy liền thu lại ánh mắt của mình. Yoongi cũng tò mò về cư xử của em đôi chút nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị những nốt nhạc bộ trống đệm bass đánh bay khỏi đầu và giành thế thượng tôn trong trí não.

Hôm nay Taehyung lại đến, Yoongi nhìn cốc cafe khác trên tay cậu mà chẳng thể kiềm nổi tiếng thở dài, từ tối đến giờ đã ba cốc rồi đấy, em có ý định giết anh bằng cafe không vậy!? Taehyung nhìn đống vỏ cốc trên bàn rồi nuốt nước bọt.

"Cafe cho anh"

" Và?"

Yoongi cố gắng không để dáng vẻ vội vàng hiện lên trên khuôn mặt, những điệu nhạc mới hiện ra trong đầu luôn chạy lung tung như chỉ chờ tìm ra một cái lỗ nào đó và chạy biến khỏi não anh và nếu không nhanh tóm hết chúng lại và nét cả đám vào thẻ nhớ thì anh sẽ để tuột nó mất. Anh nhìn Taehyung mà lòng hấp tấp đến nhộn nhạo, nghiêng đầu để Tae biết rằng anh vẫn đang nghe và mong rằng thằng bé có thể hiểu mà nói, nhưng em ấy vẫn cứ ậm ừ lần lữa hết lần này qua lần khác.

" Anh có thể-"

" Nếu em không có việc gì thì về đi."

Có một sự im lặng kéo dài sau đó, Yoongi có thể thấy được sự hụt hẫng hiện rõ trên vẻ mặt em ngay lúc ấy, cảm tưởng như chính anh lại vừa tạo một trận gió lớn làm trái tim em lay động vậy. Bây giờ nếu Yoongi được thực hiện một trao đổi thì có lấy hết may mắn của anh để rút lại lời nói đó anh cũng cam lòng. Nhưng tất nhiên nó lại là một việc bất khả thi khác trong rất nhiều điều bất khả thi mà anh không thể thay đổi hay làm khác.

Yoongi còn chưa kịp nói bất kì câu thứ lỗi nào với Taehyung thì em ấy đã cười đầy gượng gạo và tạm biệt rồi rời đi ngay sau đó.

Anh nhìn cái cửa đóng kín và âm thanh chốt cửa khô khốc đồng thời, tự thấy ghét cay ghét đắng chính bản thân mình. Thứ nhất hẳn chuyện mà Tae em ấy muốn nói phải rất quan trọng, dựa vần vào số lần em muốn nói và cách để em nói ra có thể đoán được. Thứ hai em ấy lựa chọn anh mà không phải thành viên nào khác tức là người em tin tưởng và muốn chia sẻ nhất bây giờ là anh và anh lại vừa tạt cả xô nước lạnh vào niềm tin hừng hực ấy. Thứ ba là tại sao anh vẫn còn ngồi đây mà suy luận trong khi mọi thứ rành rành như thế tự bao giờ rằng anh đã là một thằng khốn từ đầu đến cuối.

Yoongi không nghĩ việc tránh mặt Taehyung mấy ngày sau là quang minh chính đại cho lắm, và nực cười thật đáng nhẽ người bị tránh mặt bây giờ phải là anh mới phải. Anh cũng rất muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm đó, rằng anh không có ý như thế, à đúng là ý đó thật nhưng không phải hoàn toàn như vậy, nhưng rồi anh sợ sẽ lại khiến mọi thứ rối tung lên mà thôi, anh chẳng bao giờ giỏi trong mấy chuyện như thế này bao giờ cả. Tỷ như cái lần anh phát hiện Namjoon ăn vụng đồ ăn của anh và bằng một cách ngớ ngẩn nào đó từ ý định bảo mọi thứ đều không sao cả cho tới bây giờ, anh lại khiến cậu nghĩ mình vẫn thù dai nên mới đem đi kể trên radio để rồi suốt đường về ngồi xin lỗi.

Mọi người sau cả tuần thấy Yoongi chôn mình ở phòng thu cũng bắt đầu lo lắng. Namjoon thỉnh thoảng vẫn cằn nhằn rằng anh nên nghỉ ngơi chút đi, cả ngày chuẩn bị cho concert rồi đến tối lại ôm khư khư cái máy tính suốt như thế sớm muộn gì anh sẽ chết vì kiệt sức cho coi.

Và cuối cùng khi tỉnh dậy trong bệnh viện anh đã nghĩ tên đó thối miệng thật!

Thế nhưng có một điều mà cả Namjoon và Yoongi không thể ngờ tới đó chính là Taehyung cũng đã ngất lúc đó.

Yoongi giữ cho não mình tập trung vào Hoseok, nghe cậu nhắc lại vị trí của mọi người trong khi diễn tập, cho dù lúc này tựa như có cả khối đá treo lên cơ thể vậy. Nhưng khi anh đang cố gắng bắt đôi chân mình di chuyển sao cho đúng vị trí, thì đội hình bỗng nhiên bị phá vỡ. Taehyung đã ngã xuống ngay khi chuyển động tác, mọi người bắt đầu trở nên nháo nhào mà chạy lại xung quanh cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi Yoongi còn chưa kịp chuyển từ bàng hoàng sang xót thương, anh cứ đứng đó nhìn cả thân thể mềm nhũn kia đang được nhấc lên trước khi toàn bộ cơ thể của mình bỗng nhiên ngừng hoạt động, mí mắt rơi xuống che cả tầm nhìn và đầu gối vô lực mà khụy xuống. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy anh chỉ có thể nghe được tiếng hét của đứa em út đang đứng cạnh và đôi tay nó vẫn còn giữ nguyên tư thế đỡ anh cho dù anh đã nằm im trên mặt đất.

---------

Yoongi nheo mắt để quen với bóng tối trong phòng, nhận ra mình đang trong bệnh viện khi thấy đống dây dợ lằng nhằng đang nối vào cơ thể. Khi quay sang bên giường còn lại (chỉ cách giường anh có một tủ đồ nhỏ), anh thấy Taehyung đã tỉnh, mắt em ấy thật trong dưới ánh trăng và nụ cười mỉm thật mệt mỏi.

"Anh tỉnh rồi."

"Em tỉnh lúc nào vậy?"

Taehyung chỉ cười, em quay ra nhìn qua ô cửa sổ đầy những vì sao. Yoongi cũng không muốn nói gì nữa, cả cơ thể anh vẫn như đeo chì mặc dù hiện tại đã đỡ hơn một chút. Anh nhìn qua cậu một lần nữa trước khi nhắm mắt lại.

Yoongi thấy mình đang ngồi trên đồi cỏ lộng gió và nhiều mây trắng, tiếng áo phập phùng cũng chẳng át nổi tiếng ngâm nga của Taehyung bên cạnh. Yoongi quay qua nhìn cậu, chàng trai bên cạnh anh đang nghĩ gì vậy, liệu lúc này em có đang lắng nghe thế giới này không, vạn vật đang nói gì với em vậy?

"Những cây cỏ đang bảo anh cứ nhìn em nãy giờ đấy!"

"Thật!?"

"Thật", Taehyung quay qua anh mà cười, "Anh có muốn nghe không, đơn giản lắm, chỉ cần tin rằng mọi vật đều có âm thanh và sau đó lắng nghe chúng bằng tất cả trái tim mình."

Yoongi cười trước ánh mắt trông đợi từ Taehyung, nhắm mắt lại và cố gắng đá bay mọi quy luật vũ trụ, những định luật tự nhiên đầy tính duy vật và ti tỉ những điều luôn cố hữu trong suốt bao thế hệ loài người ra khỏi đầu, trái tim đập nhanh hơn cả chục nhịp và hơi thở ngưng đọng thành một khối trong buồng phổi cho đến khi những âm thanh thoang thoảng tựa như thì thào như 'Này anh ấy có nghe được không vậy?', 'Không đâu làm sao có thể', 'này Tae hỏi anh ấy xem nào' vang lên trong đầu thì anh mới giật mình mở mắt ra, những nhành cỏ và cơn gió kia như bị phát hiện vội co người lại mà bay đi...

" Anh đã ngủ đúng chứ?"

Giọng trầm của Taehyung kéo anh khỏi giấc mơ kì lạ, Yoongi tuy vậy vẫn không mở mắt.

" Em định nói chuyện với mặt trăng, nhưng mặt trăng lại bảo phải nói chuyện với những ngôi sao mất tiêu. Mọi vật đều đi ngủ rồi và anh cũng ngủ nữa."

....

" Vài tuần trước em có một chú chim đi lạc trong công viên hỏi em có từng thấy gia đình của nó không. Em không thấy gia đình nó bao giờ cả nên em hỏi có thể làm gì để nó vui hơn không, và nó bảo chỉ cần lắng nghe nó thôi. Thế là mỗi sáng em đều ra đó nghe nó kể về chuyến phiêu lưu suốt những ngày tháng lạc gia đình nghe nó than thở về nỗi nhớ nhà của nó nghe cả tiếng nó khóc nữa. Cho đến khi nó phải tiếp tục đi tìm gia đình mình và chia tay em, nó cảm ơn em vì đã nghe nó và chỉ điều đó thôi cũng khiến nó có thêm động lực nhiều lắm. Khi nó bay đi lúc bình minh, em đã nghĩ thế này 'À thì ra được ai đó lắng nghe cũng tuyệt như vậy'".

" Vì vậy em muốn kể cho anh, nhưng nó khó khăn hơn em tưởng, những âm thanh em kể ra chúng thật xấu xí và lựa chọn từ ngữ ra sao cho bớt đi phần xấu xí của nó là chuyện không thể. Em cũng không biết liệu anh có sẵn sàng lắng nghe thế giới của em không hay việc kiên nhẫn lắng nghe chúng là chuyện điên rồ như chính những suy nghĩ của em vậy."

Yoongi đã quay sang cậu từ lâu, anh nhìn gương mặt nhỏ gầy vẫn chưa khô nước mắt. Trong một số khoảnh khắc trong cuộc đời khi mà trời nổi gió và Taehyung chẳng phát ra âm thanh chuông gió nào sau đó, anh đã nghĩ rằng mình sẽ an ủi em thật nhiều, làm đủ mọi cách để em vui vẻ hơn. Anh cũng muốn nói cho em biết rằng anh tin tưởng mọi điều em nói và mong em đừng buồn vì bất kì thứ âm thanh xấu xí nào cả, rằng suy nghĩ của em chẳng bao giờ là điên rồ, vì anh cũng đã nghe thấy, anh nghe thấy tán cây ngoài kia đang ngáy, anh thấy mặt trăng và những ngôi sao cười đùa, anh cuối cùng cũng đã nghe thấy vạn vật.

Nhưng giờ anh biết những thứ đó thật vô nghĩa, và rằng tất cả những gì anh cần làm bây giờ chỉ là lắng nghe em bằng tất cả sự quan tâm và lòng nhiệt thành của mình như mọi khi anh vẫn làm mà thôi.

"Anh vẫn còn ngủ đúng chứ?"

Taehyung cuối cùng cũng thôi nhìn lên trần nhà mà quay qua anh, ngỡ ngàng thực sự khi thấy anh đã nằm nghiêng về phía cậu và nhìn cậu đầy dịu dàng trong khi đưa tay mình ra. Taehyung nhìn anh rồi cũng đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay ấy, lắng nghe từng nhịp đập tĩnh mạch qua những đường gân nổi lên. Yoongi nhìn xuống cái nắm tay thật thật chặt giữa hai giường bệnh trước khi đặt ánh mắt mình vào sâu mắt cậu.

"Anh vẫn luôn lắng nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro