Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay

Một cô gái đang bước ra ngoài, cô đội một cái kết màu đen, mặt một chiếc áo khoác đen có nón kéo lên đến cổ, quần bó màu đen được móc lai vài chổ, cô còn đeo cả khẩu trang màu đen, tóc thì hơi nâu xỏa trước hai vai, *nói chung là tại sân bay đang có một tên trộm màu đen đang đi ra ngoài*. Đang kéo va li *màu đen* ra ngoài để kiếm taxi thì nó thấy mấy mọi người hình như đang chú ý xem cái gì đó mà kính mít. Nó cũng tò mò chen vào trong để xem.

Trước mặt nó là một chàng trai hết sức phong độ, khuôn mặt tuấn tú, kèm thêm bộ đồ anh đang mặc trong rất đẹp *Áo sơ mi đen với quần jean đen bó* , nhưng khuôn mặt ấy lại lạnh lùng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mấy cô gái đang vây quanh.
- Đẹp quá...

- Trời ơi, sao ảnh lại ở đây...

- Ái lớp dù...

''oẹ...sấu quá'', nghe mất lời bình luận về chàng trai kia nó cảm thấy gớm ''Mặt lạnh như thần chết mà bảo là đẹp, không hiểu nổi'', nó rời khỏi đó bắt một chiếc taxi về nhà dì.

Còn về phía hắn, đang đi đón đứa em giùm thằng bạn vậy mà nãy giờ chưa thấy đâu, lại còn bị mấy đứa con gái vây quanh, thật khó chịu.

* Chữ nghiên là tiếng Anh nha *

________ngăn cách thời gian đây_______

Đến nhà dì nó, một căn biệt thự màu trắng, xung quanh là những đoá hoa hồng. Nó ấn chuông 2 lần thì thấy một cô hầu đi ra.

- Cô tìm ai ạ. Cô hầu lễ phép hỏi

- Ưm... Nó không hiểu cô hầu nói gì nên hơi ấp úp.

- Sao vậy ?. Cô hầu nghiêng đầu nhìn nó.

- Xin lỗi, em không biết tiếng Trung. Nó ngại ngùng đáp trả bằng tiếng Anh.

- Hả...?. Cô hầu không hiểu liền chạy vào trong, một lúc sau có một chàng thanh niên chạy ra, anh rạng rỡ cười tươi với nó.

- Thiên Lâm !. Anh gọi tên nó rồi ôm chầm lấy nó.

- Hi ! Jackson !. Nó cũng ôm anh rồi hai người cùng đi vào trong.

Thấy dì và dượng nó vội sà vào lòng hai người.

- Gì ! Giượng ! Kon nhớ hay ngừi !. Nó ôm hai người nói giọng nũng nịu với cách phát âm chưa chuẩn của mình.

- Ở bên riết rồi, nói chuyện vầy nè. Dì nó mắng yêu.

- Gì này, có phải lỗi của con đâu... Nó chu mỏ làm mặt dỗi trong cực đáng yêu.

- Đó tiếng Anh nữa rồi...

Trong lúc nó ngồi nói chuyện với dì thì anh gọi điện cho thằng bạn.

- Anh Khải...Anh đâu rồi ?

'' Vẫn còn ở sân bay, không thấy em của em đâu hết...'' Đầu dây bên kia nói với giọng bực tức.

- Nó về rồi...thôi anh về đi, có gì mai gặp.

'' Ừ ''

________ngăn cách thời gian đây_______

Sáng 6 giờ nó đã thức để chuẩn bị cho buổi học tiếng Trung đầu tiên, để tuần sau đi học. Anh đã mướn gia sư giỏi nhất cho nó. Với đầu nó thì một tuần có lẽ là đủ để hiểu sơ qua về cách viết và đọc rồi. Nó ngán ngẫm xuống dưới nhà.

- Chào buổi sáng !

- È hem...tiếng Trung... Anh đang gặm miếng bánh mì nghe nó nói chào buổi sáng bằng tiếng Anh thì chỉnh lại.

- Ok ! Chào bủi sáng mọt ngừi !. Nó khoang tay, cúi người chào lại. Anh nghe nó chào xong liền phá cười lên. Nó nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn rồi ngồi xuống ăn.

________ngăn cách thời gian đây_______

Lúc mới đầu học nó ngán vô cùng, tiếng Trung thật khó viết, phát âm lại khó hơn. Thế mà một tuần sau nó đã viết được và đọc được những thứ cơ bản, nói chuyện cũng khá hơn nhiều.

Ba mẹ anh đi công tác, người hầu thì lại nghỉ, nên suốt một tuần nay anh phải nghỉ học để ở nhà chăm nó. Nói là chăm chứ thực chất chả làm gì. Hôm nay bỗng dưng anh có hứng nên xuống bếp làm đồ ăn, đang làm thì.

- Jackson !!!. Nó từ phòng khách chạy vào ôm anh từ phía sau.

- Ui da... Anh hét lên, quay người lại mắng nó.

- Lâm, em làm gì vậy ? Anh đứt tay rồi nè !

- Ý, em xin lỗi. Nó gãi đầu cười trừ rồi chạy đi lấy hộp y tế cho anh.

- Em ra ngoài đi anh đang nấu.

- Dạ !

«30 phút sau»

- Jackson ! Em đói. Nó xoa xoa cái bụng rồi nằm lên trên bàn. Đúng lúc ấy anh đi ra với một dĩa thức ăn ra.

- Đây xong rồi. Anh đặt cái dĩa lên bàn nó nghe mùi thơm lên bật dậy.

- Hả ? Em không thể ăn hành. Nó chỉ vào cái dĩa hành xào mực của anh.

- Em nói gì vậy ? Nói tiếng Trung đi.

- Em khôn thể anh hành.

- Hả ? Sao em không nói sớm.

- Em biết đâu. Nó nhún vai.

- Haizz...vậy ta đi ăn, rồi sẵn anh chở em đi chơi.

- Dạ ! Em đi thay đồ.

Nó chạy lên phòng thật nhanh, chọn ra bộ đồ thật đẹp. Ngắm đi ngắm lại trong tủ đồ cuối cùng nó chọn một cái áo tay dài màu đen, chính giữa áo có chữ '' bad girl '' màu trắng, kết hợp với quần jean đùi. Tóc thì nó xỏa.

Đi thẳng ra xe thì đã thấy anh mở cửa sẵn cho nó. Nhìn anh đúng chất soái ca sơ mi trắng.

Anh kêu tài xế chạy đến nhà hàng Royal nhưng nó thì chỉ lại muốn đến quán ăn nhanh CAH *tự chế*.

- Em ăn gì ?

- Sandwich và sữa.

- Ok, chờ anh. Anh đi gọi món, chỉ còn nó ngồi đó chống hai tay lên cằm nhìn ra ngoài. Một lúc sau anh quay về.

- Đây em ăn đi. Anh đặt khay đồ ăn xuống.

- Cảm ơn anh. Đang chuẩn bị bỏ cái sandwich vào miệng thì có một chàng trai đến.

- Ủa, Hòa !. Cậu đặt tay lên vai anh.

- Nguyên, ngồi đi.

- Bạn gái hả ? Đẹp dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro