Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong lớp mà hồn nó cứ bay đâu đâu, nhìn nó vậy hắn thấy buồn buồn nên bắt chuyện.

- Này Lâm muội.

- Chuyện gì thế mặt lạnh.

Đầu hắn nổi lên ba vạch đen, hắn cố kiềm chế cơn giận rồi nói tiếp.

- Sao buồn thế ?.

- Có gì đâu. - nó thở dài, đáp lại.

- Đi chơi không ?.

- Cúp học hả ?.

-  Ừ.

Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin kế hoạch trốn tiết cho nó còn nó thì nhắn tin thông báo cho anh.

Harry °°° : Jackson, em đi chơi nhe.

Anh đang đọc sách ( Naruto ),thấy tin nhắn nó liền trả lời ngay.

*Hòa_Đẹp_Trai* : em đi đâu ???.

••• KHẢI KHẢI ••• : Công viên.

Nguyên_Lăng : Anh đi nữa.

*Hòa_Đẹp_Trai* : Anh cũng đi 😝

••• KHẢI KHẢI ••• : Ok vậy làm theo tớ nè. 😚

.................sau một hồi nhắn tin...............

Harry °°° : Ok let's go, trốn học thôi.

••• KHẢI KHẢI ••• : Ok.

Nguyên_Lăng : Yeahhhhhhhhhhhhhh.

*Hòa_Đẹp_Trai* : ĐI thôi 😉.

__________Quay về với hiện tại_________

- CÔ ƠI ! Bạn Lâm xỉu - Hắn đứng dậy, một tay đỡ sau gáy nó, một tay chỉ vào nó. Còn nó thì nằm bất động nhưng trong lòng thì thầm cười, anh với cậu giả vờ hoảng hốt chạy lại xem sao thể hiện sự lo lắng rồi gọi tên nó như nó sắp chết ( diễn sâu =_= ).

Cô Nhi chạy xuống thì thấy nó vậy, cô hoảng sợ rồi kêu hắn bế nó xuống phòng y tế, anh cũng đi theo vì lý do là anh nó, còn lý do của cậu là : '' lỡ nó có mệnh hệ gì thì sẽ gọi cho gia đình nó ngay ''.

Hắn bế nó xuống phòng y tế, cô Nhi thấy vậy cũng yên tâm rồi quay lại lớp. Cô Nhi vừa đi được mấy bước thì nó bật dậy.

- Em xin lỗi cô - Nó giả vờ khóc.

- Thôi đi, diễn sâu quá, người gì đâu mà nặng như heo - Hắn đút tay vào túi quần rồi bước đi, anh và cậu cũng theo sao, nó cũng theo sau nhưng miệng thì không ngừng chửi rủa. Bước ra cổng trường một cách tự nhiên nó suy nghĩ - phải trả thù, ta phải trả thù -  Nó cười một mình, đôi mắt thì nhìn hắn như thú dữ lâu ngày bị bỏ đói những vẫn cố nở nụ cười thật tươi.

Hắn thấy nó vậy rồi cảm thấy buồn cười, bây giờ trong mắt hắn nó như một con mèo đang giận dữ còn người khác thì nhìn nó như kẻ tâm thần. Hắn nhìn nó mỉm cười được 3s thì trở lại khuôn mặt bình thường.

Anh với cậu thì nãy giờ cứ than vãn, nhăn mặt khó chịu vì lý do là...

- Sao không đi xe mà đi bộ ?! - cậu chịu hết nổi đành lên tiếng.

- Ừ, vừa nóng vừa mỏi - Anh cũng thêm vào.

- Tốn tiền.

- Gần công viên.

- Tham quan.

- Tập thể dục.

- Vừa đi vừa ngắm cảnh.

- Sẵn có gì mua luôn.

- ô nhiễm môi trường.

................v.v......m.m......Nó với hắn lần lượt kể ra các lý do vì sao ' nên đi bộ ' khiến cậu với anh phải chịu thua.

- Thôi được rồi...mệt quá - Cậu chấp hai tay lại rồi lạy nó.

- Ha HA, tổn thọ quá - Nó cười như điên.

- A ! Tới rồi, vào thôi ! - Anh vui vẻ hét lên.

......................

Nó dẫn tụi hắn đi chơi hết trò này đến tròn khác, những trò nó thích thì chơi 2 - 5 ( lần chẳng hạn như : Nhà ma và tàu lược siêu tốc ). Cả buổi đi công viên đều là do cậu trả nên nó chơi rất 'thoải mái' đến khi ví cậu chỉ còn 5.000 đ, chơi xong thì họ đi ăn.

- Lâm em ăn gì tự gọi nhé ? - Anh hỏi.

- Dạ, ủa mà hôm nay ai bao ? - Nó hỏi với cái giọng ngây thơ.

- Anh, nên em cứ ăn thoải mái ! - Anh nói. Anh không sợ hết tiền vì anh biết nó không ăn nhiều nên rất vui khi nói ra câu đó.

Nhưng hôm nay nó khác, cả ngày đi chơi nó mệt muốn rả người. Đang đói bụng như chết mà nó nghe anh nói câu này nên vui lắm.

- Dạ ! - Nó cười híp cả mắt, đúng lúc ấy thì anh bồi bàn đến.

- Quý khách ăn gì ạ ? - Anh bồi bàn hỏi lịch sự.

- Dạ cho em..... - Nó nói ra hết món ăn vừa đắt tiền vừa ngon trong menu ra. Anh bồi bàn ghi chép cẩn thận lại rồi quay ra hỏi tụi hắn.

- Thế còn quý khách ăn gì ?.

- Cho tôi... - Cậu chưa nói xong thì anh đã xen vào.

- Ba tô phở vậy thôi.

Anh bồi bàn cuối đầu rồi vào trong. Hắn với cậu thì ngồi đấy cằn nhằn với anh.

- Sao lại phở ? -  Cậu khoanh tay trước ngược nhìn anh.

- Sao cậu không cho bọn tớ gọi ? - Hắn cũng khó chịu không kém.

- Thì Lâm gọi nhiều rồi, ăn với nó đi.

- Nố nô nồ ! Đồ ai nấy ăn - Nó lắc đầu.

- Ha ha, vậy ăn phở thôi, lâu ngày không ăn - Anh gãi đầu cười trừ, cậu và hắn thì nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

.................... Sau khi họ ăn xong thì anh trả tiền.

- HẢ ?! 15 triệu ! - Anh hốt hoảng khi nhìn thấy giá tiền, anh xem lại ví mình.

- Ừm...Khải ? Cho tớ mượn tiền nhé ? - Anh ngại ngùng hỏi hắn.

- Không ! - Hắn trả lời phủ phàng.

- Nguyên...Cậu... - Anh quay sang hỏi cậu.

-  Không... - Chưa để anh nói hết câu, cậu đã từ chối.

- Ha Ha, hot boy mà mượn tiền...ha ha - Nó chịu hết nổi liền phá cười lên.

- Tại ai ?! - Anh gằn giọng.

Thế là chỉ còn cách giải quyết cuối cùng là.......Rửa chén. Anh ngồi đó rửa chén cho đến khi hết số tiền còn thiếu, anh cũng đã giao hết tài sản trên người mình, nào là điện thoại, đồng hồ, dây chuyền...v.v...nhưng vẫn còn thiếu đến 5 triệu.

Nó, cậu và hắn thì đi trước như không vấn vương gì với anh, trước khi đi nó còn chụp lại lúc anh rửa chén rồi post lên facebook. 2' sau thì ảnh dìm hàng của anh đã thu được chục nghìn like và tim, vậy đã mất mặt anh rồi mà hắn với cậu còn comment địa chỉ nhà hàng nữa chứ.

Tiếp đến, nó dẫn cậu với hắn đi shopping, nó thích gì thì mua nấy, cậu với hắn đi theo đẩy xe cho nó mà muốn chết.

- Cái này

- Cái này nữa

- Cái kia

- Cái đó luôn

- Cái này nè

.............................

Nó cứ mua như thế cho đến khi 2 xe mà hắn với cậu đẩy chất đầy thì mới nghĩ.

Ở tầng một ( Tầng dành cho giày dép, quần và áo ) nó mua 25 đôi giày loại convers đủ tất cả loại màu từ đậm đến nhạt, 12 cái áo sơ mi màu đen với trắng, 5 cái quần jean ngắn ngang đùi, 6 cái quần jean dài được rách vài chổ.

Lên tầng hai ( Tầng trang sức ), nó mua được 5 sợi dây chuyền được đính kim cương nhìn rất tinh sảo.

Rồi nó lên tầng ba ( Tầng dành cho cái loại máy trò chơi điện tử ), hắn với cậu cũng lết cái sát theo. Tầng này nó mua ít hơn, nó chỉ mua một cái Xbox One, một cái Ps vita, một cái nintendo 3ds xl màu xanh, và mấy cái đĩa với thẻ game thôi.

Tiếp theo nó dẫn hắn với cậu lên tầng bốn để mua điện thoại, nó mua 3 cái điện thoại, một cái iphone 7s màu xanh, một cái oppo f1s màu hồng và một cái samsung galaxy s7 màu đen, rồi nó mua 3 cái sim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro