#2 THỬ TỎ TÌNH CÔ ẤY SAU CƠN GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vỹ Dạ và Thúy Dạ đến trường thì chỉ có 2 người là tới sớm nhất, đứg 1 hồi thì có 1 chiếc siêu xe dừg trước cổg người đó ko ai khác ngoài Trường Giang và Trấn Thành hôm nay Trấn Thành ik nhờ Xe của trường Giang nha( nhà của Giang Ca Ca rất giàu và quyền lực nha mn bữa mà đưa cô về là ik bằng xe đạp thường thôi còn bây giờ là ik Mercedes dân chơi quá lun😂).

Tuy cô học trug lớp với anh nhưg lần đầu tiên cô thất anh như thế liền nhìn chầm chầm vào anh, vì cô ngồi trên băg đá ở dưới sân nên nhìn ra ngoài cổg rất dễ dàg.

Khi anh đến gần cô thấy cô nhìn mik z nên mới cất giọg lên hỏi.

"Này cô kia lm j nhìn tôi dữ z" tính anh hay cà gỡn nên thik chọc cho cô tức nên mới nói nữa"chx thấy ai đẹp trai ik xe bao giờ à" nhà cô rất chi là giàu nên ko mê xe đó cho lắm nhưg lần đầu cô thấy anh như z nên mới tá hoã.

"Anh nghĩ j thế" cô nhăn nhó nhìn anh"anh nghĩ anh có sức hút lắm hay sao mà nói thế" cô chề môi nhìn anh.

"Thôi ngồi ik mới gặp đã cãi r hay tụi bây như chó dới mèo ý" Trấn Thành lên tiếg r kéo tay Giang ngồi xuốg và chờ xe.

Trog lúc đó hai người chả nói dới nhau 1 lời nào nhưg Giang cứ 1 lúc lại nhìn Dạ nhưg Dạ vẫn châm châm nhìn vào đt hg quan tâm anh.

"Xe tới r nè lẹ lên" Thúy Dạ nói r chỉ tay về phía xe của họ.

"Mn lên xe hết cô sẽ điểm danh lại" Dạ và Thúy Dạ lên xe sau đó là Trường Giang và Trấn Thành.

"Này Thúy Dạ tui với bà ngồi chug oki hg" Trấn Thành liền chạy lại chỗ ngồi kế Thuýa Dạ còn Vỹ Dạ thì phải ngồi chug với Trường Giang.

"Ây da, ko vì thằng bn tui có mơ cũg chẳg ngồi với bà nhé" người Giang ngồi vào chỗ r nhìn mặt Dạ đag khó chịu r nói.

"Anh nghĩ tui thik ngồi, anh nghĩ anh có giá để tui phải damhf chỗ ngồi kế anh sao" cô chả thèm nhìn anh mà ik nhìn ngoài cửa sổ.

":" Anh chỉ bt im lặng r ngồi vào chỗ.

Vẫn như z xuốg quãng đường ik cô chả thèm liếc anh 1 cái, lúc này anh mới nói thầm trog bụg'cái cô này giận j mà giận dữ z tr ko nói là chả nói lun' anh nhìn cô r nói thần típ'cũg dễ thw mà ta sao mà mik cứ thik chêu cô ấy thế nhỉ, dễ thw quá' anh nhìn cô mãi nhưg cô thì ko bt vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa r thíp ik.

"Nè Dạ Dạ" anh khều cô"tới r nè ngủ j như heo thế, còn dựa vào vai tôi nữa" anh ko lm j chỉ kêu cô thức z mà thôi lúc này cô cũg chẳg bt tr trăg mây gió j hết.

"Anh lm j lắm thế mượn vai xíu cũg nói nữa" cô vụi vụi mắt r nói tiếp" tại lúc đó tui ko bt j nên mới dựa anh nghĩ tui muôn dựa vào cái vai của anh lắm à" cô nói r đẩy vai anh ra.

"Xốg xe hg ở đó nhịn hoài" cô đi ra để anh ở đó còn đag ngơ ngát nhìn cô.

"Ôi con gái con nứa j âu mà hun với chả dữ z tr" anh nói lần bần 1 hồi cũg ik xuốg xe.

~~~~~~~~

Cả chuyến đi cô ko nói chuyện với anh lun dù cho anh đã bắt chuyện với cô rất nhiều lần nhưg cô vẫn ko mở miệg 1 lời j, cho tới khi về cũg z( ik lâu như z mà vẫn ko bt đường lm ngta bớt giận chú này kì ghê á cô lên nhá đừg bùn cj bes sẽ hết giận chú sớm thoai😂).

Về đến nhà cô lăng ra ngủ vì lúc cô về là 9h tối nên cô ngủ mà quên tr chăg mây gió j lun ngủ tới tận 10h ság hôm sao.

Hôm nay là chủ nhật nên cô rất muốn hít thở ko khí nên đã thức z mà ik ra ngoài chạy bộ.

Cô chả bt là nhà cô và nhà tên mặt bự Trường Giang ở gần nhau nên anh đã thấy cô chạy nên anh đã chạy theo cô, thời tiết ko có nắg nó cứ mát mẻ thế nào ấy.

Khi bt Trường Giang chạy theo cô thì cô rất tức giận nên đã tăg tóc nhưg cô thì lm sao chạy thoát đc(á haha là do tui) khi anh đến đc gần cô liền nói.

"Nè chạy mik buồn lắm chạy chug cho dui" anh chạy ngang với cô r nhìn qua cô nói.

"Ko thik" cô tăg tóc chạy vướt Trường Giang nhưg cũg bị anh đuổi kịp, cô xoay người lại và bắt đầu chạy lùi để có thể mặt giắp mặt với anh.

"Nè anh lì thế đã a....." Cô té xuốg và bị chật chân.

"Á há há" anh cời cô bây giờ trời đã âm u hơn rất nhìu và có vài hạt mưa rơi xuốg.

"Anh..a" cô ôm chặt chân r nhìn anh.

"Này cô ko đùa à té thiệt z lun"(ấy chú nảy giờ chú tưởng cj con giả bộ à thật là quớ đớn) anh chạy lại đỡ cô ngồi lên lề đường r hỏi cô.

(-Ý chú Trời mưa r kìa đưa cj lại đằg kia ik
_con ik ra ik để chú lm việc nèo
-ò lm việc lun dữ à, lm sao con nhà ngta bệnh r chú lo cả đời ik
_m yên tâm cả đời cũg đc😁
-thằu cơ hội ghê z chú
_chú con mà
-ò chúc chú thành côg)

"Này cô sao ko" anh nhìn vào chỗ chân đag bị thw của cô và hỏi.

"Chân tui a...a" cô đau quá nên khóc sướt mướt và cứ ôm cái chân của mik tr đã mưa lớn nên ko còn cách nèo khác phải bế cô, nhưg trước khi bế anh cới áo khoác cảu mik r khoác chô cô.

"Nè ko khóc nè cô như con nít thế nín ik tui thw"Anh bế cô chạy lại đằg chỗ chú r gọi về nhà

"Nè cô nín ik đừg khóc" anh ôm cô vào lòg và nói giọg dịu dàg.

"Cô nín ik" anh lao nước mắt cho cô và nói"Dạ Dạ ngoan đừg khóc nữa" anh thừa bt lá cô rất yếu đuối nhưg ko muốn ai bt nên anh rất dịu dàg và âm cần với cô.

"Sao anh kêu tôi bằng Dạ Dạ cái tên đó sao anh có thể bt đ chỉ có ba mẹ tôi gọi tôi như thế" cô nhìn anh vẻ thắc mắc hỏi.

"Cô bt vì sao hg" anh nắm tay cô " vì trước sao j chúg ta cũg là người nhà nên gọi z truớc cho thân mặt thôi" anh cười r buôn tay cô ra, cô lúc này rất ngại khug mặt cô đỏ ửg leen như quả dâu chín.

"Anh nói tào lao j thế ai là người nhà của anh anh cưới em gái tôi hay j mà người nhà" cô nhìn anh hỏi kểu bứg bỉnh.

"Tất nhiên là ko phải em cô r, nhưg nếu ko phải em cô thì cô nghĩ sẽ là ai" anh cười tươi nhìn cô.

"Anh....." Cô bt ý đồ của anh nên ko nói j thêm.

"Đưa chân đây Dạ Faj tôi bóp chân cho Dạ Dạ đỡ đau ha" anh lấy chân cô để lên đùi và bóp nhè nhẹ chô cô.

"Nè anh ai cho anh cứ gọi Dạ Dạ hoài thế" cô đau hai cặp chân mài lại nhìn anh tức giận nói.

"Thì tôi nói r mà" anh nhìn cô khó hỉu nói.

Hai người nói chuyện cũg đc 7 8p thì có 1 chiếc xe mày đen đậu trước đó mở cửa ra thì họ nói.

"Mời thiếu gia ạ" cô nghe thấy liền ngạc nhiên nhìn anh nghĩ "cái what, thiếu gia???" Cô đag đặc ra cho mik hàng ngàn câu hỏi.

Anh bế cô vào trog r nhìn cô hỏi"nghĩ j mà nhìn tôi dữ z" cô ấp úg nhưg vẫn cố để hỏi.

"Anh...anh là ai mà ngta gọi là thiếu gia" cô nhìn anh nhưg hỏi thì hỏi cái chân đau thì cô vẫn khóc thôi.

"Nín ik r tui nói cho cô nghe" cô nghe thế liền nín khóc nhìn anh.

"Thì ngta thik gọi tui z" anh cười r nhìn cô.

"Anh...anh lừa tui huhuhu" cô khóc to hơn trước nữa và bây anh đag bối gối chả bt dỗ cô như thế nào.












R hết r cảm ơn mn nhé, cảm ơn vì đã xem tới đây và giờ thì hết r.

Pp mn chúc mn đọc chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro