LẠM DỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông nghe Triều nói z càng giận , anh đang đối rất tốt với cậu , sao cậu cứ nói không yêu
Đông nhanh chống trở nên hung dữ đè Triều xuống , hung bạo hôn cậu cắn thật mạnh lên cổ của cậu, làm nó chảy máu . Triều cứ tưởng Đồng cắn mất thớ thịt chỗ đó luôn cậu đau đến nhíu mày rất đau .

Triều: A...anh Đông đau quá anh...

Đông liếm sạch máu chỗ đó , xong còm nút mạnh cho nó không chảy ra nữa

Đông: Em là của anh , ký ấn này là của anh cho em . Em thử nghĩ nếu sao này bạn trai em biết , em từng bị người khác dùng qua sẽ còn yêu em không ?

Triều: Còn......

Đông ngạc nhiên vì câu nói của Triều

Triều: Anh Đông à , tình yêu chân thành không phải dễ tìm được và nó cũng không dễ vỡ tan

Đông: Em.....

Mắt Đông đầy tơ máu bóp cổ của Triều . Triều rất khó thở nhưng vẫn cố nói

Triều: Còn nữa....a...chúng tôi quen nhau rất lâu không phải nói bỏ là bỏ....buông là buông

Đông càng siết mạnh hơn , nhìn Triều nghẹt thở tới nơi nước mắt tràn ra Đông mới buông .

Đông: Em........

Đông tức giận đến đỉnh điểm xóc chăn giục qua 1 bên lao lên người Triều

Triều: A...anh Đông...dừng lại đi...

Triều hét lớn , cậu hoàn toàn loã thể , Đông lại lần nữa nhìn thấy hết cơ thể của cậu .
Đông chen vào giữa chân Triều, anh tách chân cậu thật rộng ra , xấu hổ nhục nhã , anh lại lần nữa nhìn nơi tư mật của cậu . Cậu không kìm được mà rơi nước mắt lần nữa .

Thử hỏi người chỉ biết làm nhục cậu , cậu có nên yêu hay là không ?

Đông lại đem cự vật đi sâu vào bên trong , cơn đau xé rách lần nữa ập đến với cậu , nước mắt cậu rơi xối xả .
Đau nhưng không thể hét lên , mọi âm thanh vô cớ tắt nghẽn tại cổ họng , cậu bức bách vô cùng .
Đông đem hai tay của Triều dang rộng ra , dùng sức nắm cổ tay cậu kìm hãm lại , từ cổ đến tận thắt lưng đều bị anh hôn hết , xăm lên đó những vết xanh , tím cả hông cậu anh cũng không bỏ , anh muốn đánh dấu cậu là của anh , mỗi tất da thịt của cậu đều là của anh

Thời gian in dấu hôn , Đông cũng không quên đem côn thịt cứng rắn của mình hết lần này đến lần khác đem cả rễ chôn vào trong .
Hiện tại Triều chỉ có thể rên đau trong vô vọng . Nhưng ngược lại loại âm thanh này làm kích thích Đông. Khiến anh điên cuồng chọc ngoáy mãnh liệt hơn .
Mỗi lần Đông đúc vào Triều như bị giật điện , toàn thân đau đớn hơn hết là thắt lưng như bị gãy , hậu huyệt sớm rách truyền đến cơn đau khó thấu
Tiểu huyệt bị Đông đâm liên tục sợ co rút lại . Đông không ngừng ra vào , cúc huyệt mới bị khai mở cậu thật không chịu đựng nổi mấy việc này , Triều không quen việc nội tràng chà xát côn thịt nổi gân thô to kia .
Đầu vú bị Đông cắn nút cương cứng , Triều bắt đầu thở không nổi phía dưới lại bắn ra trong sự không mong muốn .
Hoa huyệt liên tục bị Đông làm cho dãn rồi thu lại xoáy 1 vòng co lại ôm chặt cự vật của anh
Đông đâm thúc ra vào liên tục , dùng sức kéo đẩy rồi bắn vào trong .

Triều: Aaaaa....

Triều hét lên khi luồn dịch quá nóng sắp bỏng mọi thứ bên trong
Đông đứng dậy kéo lại khoá quần sửa sang 1 quần áo rồi rời đi . Bỏ lại Triều thân thể lụi tàn , do còn dang rộng nên dễ nhìn thấy nơi kia phun ra máu dịch . Cả người xích loã đầy dấu hôn . Nước mắt rơi liên tục , mồ hôi ướt đẫm cơ thể làm mái xước rũ xuống .

Triều không thể tin vào sự thật hiện tại , cậu khóc 1 hồi mệt quá ngủ quên mất .

Triều thức dậy trời đã sáng hôm sau mất rồi .Cậu cho chân mình xuống giường , không quên kéo theo cái chăn để che lại .
Ê ẫm , bũn rũn , rả rời mọi thứ khó chịu đều đang gắn lên người cậu .
Mới đặt hai chân chạm nền Đông đã đi vào rồi .

Đông: Dậy rồi sao ?

Triều nhìn anh thoáng hốt hoảng giật nẩy , sợ hãi cúi đầu gật 1 cái thay trả lời .
Đông bưng thức ăn sáng cùng 1 ly sữa lên cho cậu , đặt xuống bàn rồi đi lại cạnh cậu

Đông: Anh bế em đi làm vệ sinh nha!

Triều né tránh vòng tay của anh , anh có chút không vui nhưng cố nén xuống

Đông: Em dở chứng gì nữa đây ?

Triều: Thả tôi về đi !

Triều biết chắc Đông sẽ tức giận nhưng vẫn phải nói .

Đông: Em lại muốn về sao!

Triều: Anh Đông...tôi xin anh...anh giam tôi ở đây mãi cũng không có được gì đâu

Đông nổi giận tát Triều 1 cái , làm cậu ngã dài xuống nệm

Đông: Nói cho em biết , dù không nhận lại được....tôi cũng muốn giam em...

Đông quả quyết nói ra , Triều cho tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh tay còn lại chống ngồi dậy

Triều: Anh Đông......coi như tôi xin anh đi !

Đông đích thân mang bữa ság lên cho Triều , tưởng cậu thấu rồi ai ngờ vẫn còn cố lì .

Đông tức giận lần nữa bóp cổ cậu dùng lực ở tay áp ngã cậu luôn xuống giường

Đông: Xin tôi ? Nói cho em biết không bao giờ . Còn nữa tôi nhắc lại...em từ đây về sao yên phận sống với tôi . Trần Minh Đông này tuyệt đối không làm khó em. Còn những lời này em phải nghe cho rõ. Trong đầu của em chỉ được có hình bóng của tôi. Trong tim em chỉ được chất chứa tôi. Thể xác em là của tôi. Tuyệt đối không được tư tưởng hoặc yêu ai khác. Chỉ cần tôi biết được , mạng của người đó sẽ hiến tế cho tình yêu của chúng ta nghe rõ chưa

Triều lại rơi lệ , Đông nói xong cũng buông tay .

Triều: Trần Minh Đông? Tên rất đẹp nhưng lại như ác quỷ

Cậu ngồi dậy tức giận quát lên .

Triều: Có chết tôi cũng không yêu anh. Tôi sẽ không yêu 1 người như vậy , 1 người ích kỷ chỉ biết cho mình , 1 người hở ra uy hiếp cậu sĩ nhục tôi.

Đông tức giận nắm cổ tay Triều quăng xuống sàn , đem hông cậu nâng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro