Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀Truyện Đam Mỹ🍀 Phần 17

EM CỦA ANH ĐỪNG CỦA AI

Tập 11 ||  LO LẮNG ( Truyện Đam Mỹ H+)🚨🔞
Nhân vật:  Đông ( công) , Triều ( thụ), Vệ sĩ của Đông , Kiệt ( bạn trai Triều) , Huy ( em trai Triều) , Mẹ Triều , Bác sĩ
Thể loại: H+++++

Đông tức giận tột độ bóp chặt cổ Triều , nhanh chống bị ngạt khí mặt cậu đỏ lên hai tay cùng chân đang giãy giụa.............

Đông: Ở dưới thân tôi, em thành thế nào ? Tôi là cầm thú em là cẩu mẫu động dục đó

Mắt Đông đầy tơ máu nhìn thẳng vào Triều . Không những hành động mà cả lời nói cũng sỉ nhục cậu

Triều: Tôi hận anh

Đông tức giận khom người xuống cắn nát cánh môi của Triều đến chảy máu không ngừng , rồi anh liếm dòng máu đỏ , mút lại cánh môi đó cho nó không chảy máu nữa , chảy bao nhiêu anh mút rồi nuốt hết như chứng minh toàn bộ đều của anh
Triều bị Đông làm đau đến khó chịu lí trí dần mờ nhạt như tầm nhìn bị che chắn toàn nước mắt của cậu
Đông rời khỏi người Triều , lại tủ cạnh giường lấy ra 1 cây gậy kích dục lớn , Triều nhìn nó đầy gai thô to vô cùng sợ ngồi dậy muốn chạy đi
Do Đông ngồi nghịch bên nên không nắm lại kịp cánh tay cậu nhưng anh vẫn nhanh chống chạy theo cậu , gần đến cửa nhà tắm thì Triều bị 1 lực rất mạnh của anh kéo mạnh cậu về phía sau .
Vì nhà tắm cách giường khá xa nên lúc Đông quăng cậu không có ngay lên giường nên bụng của cậu bị va đạp với cạnh giường
Triều đau đến mức không thể hét lên nổi .Đông do quá giận cũng không để ý gì nhiều liền đi lại 1 tay xách nách cậu quăng lên giường
Triều cho tay bóp chặt bụng của mình , chỗ đó rất đau dường như bên trong đang vở ra từng thứ
Triều muốn thu người lại để kìm nén xem có bớt phần nào không nhưng Đông lại đem 1 chân của anh đè lên đùi non của cậu

Đông: Em muốn chạy trốn sao? Nếu em sợ thì em đừng nói ra những lời đó chứ !

Triều đau đến phát khóc , rất đau hiện tại cậu không nói được gì nữa âm thanh đều ngưng tụ tại cổ họng

Đông: Em liệu mình chạy thoát không ? Em đừng quên chỉ căn phòng này thôi em cũng không ra được đừng nói cả ngôi nhà của anh

Đông giận quát lớn lên Triều khóc như mưa
Đông cầm gậy kích dục 1 lực đâm thẳng vào trong. 1 chân bị đè nén đau đến tê đi , 1 chân anh tách rộng ta , tay anh liên tục rút ra cắm vào gậy massage kia
Cảnh tượng quá đẹp mắt , gai nhọn liên tục ma sát nhục bích bên trong làm xướt nó hoà cùng dịch của anh ra những mãng hồng nhạt nhầy nhụa chảy ra
Triều đau đến cực hạn sớm đã chết lặng , nơi bụng liên tục co thắt cùng sợ muốn bùng nổ đầu óc u mê trống rỗng, Triều hiện tại không biết mình còn sống không
Đông càng lúc càng cho gậy đi vào sâu thiếu điều 1 đâm hết cả cây máu dính lên gậy và có cả chảy luôn ra ngoài hoa huyệt bị xé rách căng trướng bao lấy thân gậy
Nhìn Triều vô hồn Đông đâm lần cuối thật mạnh rồi quăng gậy xuống sàn , đem cái xác không hồn hiện tại kia thành quỳ sấp
Thật là mạnh bạo đâm vào , hai hòn bị theo lực của Đông đánh thật mạnh vào cặp mông tròn dính đầy dịch máu của Triều
Mỗi lần Đông đều thật mạnh rút ra rồi lại mạnh đỉnh đâm sâu vào côn thịt cứng rắng cực đại chống hoa huyệt trướng rộng ra
Cặp mông vểnh cao lên không trung nhìn thấy quá rõ thịt huyệt màu hồng mang theo vài đường rách máu chảy ra nằm hết bên ngoài
Triều đau như sắp chết đi nhưng người phía sau không hề muốn tha cho cậu
Đông còn tách rộng hai chân cậu ra hơn , mỗi lần cắm vào đều tận gốc rễ , khi đi ra đều lấy hết cả cây cực kỳ dứt khoát
Thân thể va chạm cuồng nhiệt âm thanh phát ra rất lớn máu cùng dịch chảy xuống hai đùi trắng nõn của cậu không ngừng
Đông muốn Triều phải rên lên kêu lên . Phải thừa nhận anh cưỡi lên cậu , cuồng mãnh chơi cậu ra sao
Đông bắn vào Triều lần nữa rồi nằm trên lưng cậu , hôn hết tấm lưng mịn đầy mồ hôi của cậu

Triều đang nửa tỉnh nửa mê đau đớn còn đó , Đông thì hành hạ cậu thật chết lúc này có lẽ sẽ sướng hơn
Đông lật Triều ra nhìn biểu cảm mặt cậu là thường anh nghĩ do anh hành quá thôi
Đông khoác lên mình Triều cái áo ngủ trắng định đem cậu vào phòng tắm nhìn cậu có gì thật không ổn. Dù anh cưỡng bức cậu ra sao thì bỉu hiện cậu bày ra không phải loại này

Đông: Triều à em làm sao vậy ?

Đông lại cạnh Triều ngồi xuống ôm cậu vào lòng , trong cổ họng có một thứ tanh muốn chảy ra , cậu không kìm được 1 phát phun hết lên áo ngủ trắng xoá của Đông
Máu đỏ của Triều phun ra như đoá hoa hồng nở rộ xong cậu cũng ngất
Đông thật không tin nổi sao cậu lại như vậy , nhất thời rất sợ hãi Trần Minh Đông anh có lúc cũng không biết làm gì cho đúng sao?
Đông nhanh chống lấy chăn trùm Triều lại ôm xuống xe , bảo vệ sĩ đưa cậu đến bệnh viện
Trên xe luôn có đồ dự phòng nên Đông mặc đỡ vào cho mình lẫn cậu
Dù là ai Đông cũng không muốn thấy thân thể của cậu , đặc biệt còn dính đầy chất nhậy nhụa kia
Đợi trước cửa phòng cấp cứu khá lâu cuối cùng bác sĩ cũng ra

Bác sĩ: Cậu Minh Đông ... cậu Triều đã qua cơn nguy hiểm rồi

Đông: Em ấy bị sao vậy ?

Đông lo lắng anh không hiểu sao Triều lại xảy ra tình trạng đó

Bác sĩ: Dạ cậu Đông....là cậu Triều bị dạ dày....tác động mạnh dẫn đến xuất huyết...giờ không sao rồi !

Ông bác sĩ cố lựa lời , ông không dám nói đưa trễ 10 phút nữa Triều sẽ không thể cứu
Tác động mạnh sao? Đông cố nhớ đúng rồi Triều va đạp với cạnh giường lúc đó mặt cậu nhanh chống trắng bệch , sao anh không nhìn ra chứ ? Cậu bậm môi cố chìu theo sự lôi kéo của anh để nằm được trên giường sau anh lại vô tâm vậy chứ ?

Tận đêm hôm sau , Triều mới tỉnh dậy . Mở mắt ra liền gặp Đông , giờ đây cậu rất mệt mỏi  nên cũng không mang theo cảm giác sợ anh nữa

Đông: Em còn đau không ? Có thấy ở đâu không ổn không ?

Triều nhìn anh nhưng không đáp trả quay mặt sang hướng khác
Dù sao Triều cũng bị bệnh nên Đông bỏ qua
Đông: Triều à ! Anh biết anh sai rồi....em đừng giận anh nha...... 

Triều có giận sao ? Có nhưng đó là giận hay hận cậu hoàn toàn không biết được
Có cho Triều cũng không giận anh , số định suốt đời này cậu phải chịu sự cưỡng bức chẳng lẽ giận cả 1 đời hoặc hận cả đời sao ? Triều không muốn nghĩ nữa
Triều nằm trên giường bệnh gần 1 tuần Đông đều ở lại 24/24 với cậu . Nhưng hôm nay có công việc nên anh đi sớm . Lúc về không thấy Triều đâu anh rất lo định chạy đi kím thì cậu đã mở cửa phòng của mình đi vào rồi
Đông thấy cậu vẫn còn ở đây , cậu không trốn anh mừng lắm liền chạy lại ôm vào lòng
Triều không biết chuyện gì hết nên ngây người ra đó

Đông: Triều à em đi đâu vậy...anh lo cho em lắm đó

Đông đặt mặt trên vai Triều , do cậu không nhìn thấy chứ mắt Đông đã đỏ lên...mũi cũng ửng hồng là khóc , Đông rất sợ cậu bỏ anh rất sợ nhưng anh không thể buông lỏng cậu được , chỉ cần nhìn cậu tự do nỗi sợ mất Triều của anh càng dâng cao lên
Đông kéo cậu lại giường , như 1 con sói đói lâu ngày sự thèm khác của anh thật mãnh liệt liên tục nhụi liếm ở cổ Triều
Đông cắn mút để lại dấu xanh tím không kìm được mình liên tục lặp đi lặp lại hai bên yết hầu nhỏ của Triều làm cậu hơi khó chịu nhưng không thể phản đối

Bộ đồ bệnh nhân rộng rãi cho Đông luồn tay vào trong mân mê hai núm vú của Triều làm nó đứng lên , anh xé toạt áo cậu nhìn hai núm vú xinh tươi bắt đầu khom xuống liếm mút
Nó bắt đầu sưng đỏ lên theo nhịp mút của Đông , lúc mạnh lúc nhẹ lúc nút kéo đầu vú cậu dãn ra làm cậu không thể phủ nhận nó không sướng
Núm vú bị thủy quang của Đông làm loáng chất nhụa đó kéo thẳng đến nơi tư mật của Triều theo chiếc lưỡi linh hoạt của anh
Chai gel xuất hiện là mùi hương hoa hồng , anh nhẹ nhàng cho lên hoa huyệt , nhẹ nhàng khuyếch trương
Nơi này gần 1 tuần Đông không thể xỏ qua thật là nhớ
Sau khi nới rộng , Đông liền đem cự vật to lớn 1 lực đi vào trong

Đông: Ưm...a......

Triều nhanh chống thốt ra tiếng rên...
Đông cứ rút hết cây ra và nhắm chính xác cúc huyệt tiến vào , hung hăn nhưng lại nhịp nhàng  làm cậu xuất hiện cơn khoái cảm
Tốc độ cả hai liền bất đồng , Đông nhanh Triều chậm , căn bản cậu không hiểu thế nào là đưa đẩy làm sao kết hợp nên anh cứ mặc cậu mà tìm nơi mẫn cảm
Đông bắt đầu phát từng đợt từng đợt tấn công , đâm mạnh nơi kia trong sự sung sướng mất hồn
Tính khí của Triều đã đứng lên rĩ ra tại quy đầu dâm thủy rất nhiều đường chỉ bạc và không bao lâu bắn ra dính đầy bụng dưới của Đông
Càng lúc Triều càng thở nặng nề nhưng đâu đó quá loạn nhịp bắt cậu phải gấp gáp

Triều: Ưm..a....ưm...hư...hơ...ơ......a...

Nhục bích gắt gao ôm chặt cự vật làm anh sung sướng nói

Đông: Em dần quen rồi

Không biết là bị nói trúng nên xấu hổ hay là sự tức giận mà mặt Triều đỏ lên quay sang nơi khác áp chặt xuống gối
Đông càng lúc càng dữ dội chọc điểm mẫn cảm của Triều
Triều: A...không cần...ưm.....a......ưm....a....không cần..a.....không cần đâu

Triều khó chịu hay chân tê rần nhưng vẫn co quắp lại kẹp hông anh , cậu không biết mình đang phóng đãng tới mức nào chỉ biết anh bá đạo tràn quét như thế làm cậu không chịu nổi , sắp rơi cả nước mắt nên Triều lại bắn tinh
Chất nhầy đục cứ chảy dần dần ở nơi cơ bụng săn chắc của Đông rồi chảy xuống vùng lông rậm rạp
Triều là lần thứ hai cảm nhận được , Đông cư nhiên xỏ xuyên qua cậu , đâm thấu nội tràng bên trong , tràng bích cứ kẹp chặt rồi mở ra ép lại côn thịt của anh liên hồi
Đông không giảm tốc độ va chạm , bên trong Triều làm anh quên trời quên đất ấm áp của tràng bích , sự siết chặt của nhục bịch tại khẩu huyệt , ủ ấm của nội tràng đua nhau hút lấy côn thịt Đông xuất hết tinh hoa vào trong

Triều: Aaaaaaa

Triều hét lên , anh có chút mệt nằm trên người cậu , đưa tay vân vê núm vú của cậu
Không bao lâu , Đông lại xông ra trận lần nữa , đem côn thịt tím ngắt 1 mạch đi vào trong , tiểu huyệt đỏ ôm lấy vật to cứng hai chân Triều lại lần nữa như con rắn nước câu chặt hông anh
Sau bao lâu hai người cũng kết thúc nhìn cậu nằm say ngủ bên cạnh anh thật rất vui

Anh ước sẽ mãi như vây..............

Hết tập 11. Mn nhớ đón xem tập 12 NỔI GIẬN nha!

#Truyện_Đam_Mỹ_H+
#Hoàng_Tử_Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro