Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀Truyện Đam Mỹ🍀 Phần 17

EM CỦA ANH ĐỪNG CỦA AI

Tập 15 ||  TRIỀU GẶP TAI NẠN ( Truyện Đam Mỹ H+)🚨🔞
Nhân vật:  Đông ( công) , Triều ( thụ), Vệ sĩ của Đông , Kiệt ( bạn trai Triều) , Huy ( em trai Triều) , Mẹ Triều
Thể loại: H+++++

Gần sáng cuối cùng cũng xong màn hoan ái , Đông tẩy rửa sạch rồi ôm Triều về giường ngủ
Hôm nay Đông rất hạnh phúc , anh quyết ngày mai sẽ cho Triều hạnh phúc theo , hạnh phúc lớn nhất anh dành cho cậu
Đông biết cậu mệt nên chắc không thức sớm....gần 2 giờ chiều anh mới gọi nhưng khi bắt điện thoại Triều vẫn còn giọng ngáy ngủ nói

Triều: Alo....em đây

Đông: Triều à...em dậy đi rồi sửa soạn đàng hoàng để anh Tài chở em tới chỗ anh

Triều: Chi vậy anh?

Triều đưa tay dụi mắt ngồi dậy hỏi

Đông: Bí mật bảo bối à!

Triều tắt máy nghe lời Đông sửa soạn thay quần áo xong xuống nhà cho vệ sĩ của anh chở cậu đi

Vệ sĩ: Cậu Triều...cậu chấp nhận cậu Đông rồi à ?

Triều ngồi trên xe tựa đầu vào kính cửa xe gật gật đầu

Triều: Tôi chỉ cho anh ấy 1 cơ hội thôi...cũng như cho mình 1 con đường để bước

Vệ sĩ: Cậu Triều....cậu ra quyết định như z là đúng rồi đó. Cậu chính là người đầu tiên mà cậu Đông muốn có được....tuy mang tính chiếm hữu nhưng đó chính là tình yêu . Cậu Đông chưa yêu ai bao giờ...và cũng không tin vào thứ đó...cho đến khi gặp được cậu.....

Triều ngồi nghe hắn nói mà trong lòng suy nghĩ không thôi
Đột nhiên Triều nhìn hắn sắc mặt khó coi liền hỏi

Triều: Có chuyện gì sao ?

Vệ sĩ: Không thắng xe được

Triều chưa kịp tiêu hoá thì có 1 chiếc xe khác ở ngã 3 lao ra và sau đó Triều chỉ nghe tiếng ong ong và bao phủ bởi màn tối mịt

Đông: Triều à em tỉnh rồi

Triều: Đông...sao anh không mở đèn vậy ?

Triều mở mắt ra thấy rất tốt nên liền thuận miệng hỏi . Đông vừa nghe qua đã giật cả mình

Đông: À...ờ....

Đông còn đang không biết nói gì thì Triều đã biết

Triều: Mắt em...có vấn đề đúng không ?

Đông: Triều à....anh...anh không biết nữa....em đợi anh...
Bác sĩ....bác sĩ đâu ?

Triều rất sợ , cậu không thấy gì hết nên nắm chặt tay Đông mãi , anh nhìn đau lòng không tả được
Sau khi bác sĩ khám xong nói Triều bị mất thị giác cũng không có nặng , chỉ cần phẫu thuật là xong bởi giác mạc không bị tổn thương
Đông đương nhiên sẽ có cách chữa cho Triều rồi , dù bao nhiêu tiền anh cũng bỏ ra

Đông: Triều...em nghe thấy không ? Đừng sợ...không có sao hết

Triều gật gật đầu....cậu tin anh , nhưng ở đâu đó Triều vẫn sợ....
Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ...còn đáng sợ hơn lúc trước Đông dày vò cậu
Nên cứ giữ chặt tay Đông mãi . Đông biết nên cứ ở mãi bên Triều không hề rời xa , còn nắm tay cậu siết hơn , chặt hơn nữa

Đông ôm Triều ngủ trên giường bệnh. Khó lắm cậu mới ngủ được , anh biết cậu sợ
Một người đang bình thường có thể nhìn thấy mọi thứ đột nhiên bị bóng tối vây quanh là điều không chấp nhận được
Đông còn cảm nhận được qua hành động của Triều , cậu nắm tay anh mãi. Khi ngủ còn dùng hết sức lực để ôm anh , anh biết hiện tại anh chính là vật duy nhất cậu có thể bám trụ được bắt lấy trong nơi tối tăm kia

Đông: Triều à anh ở đây

Đông khẽ gọi dù biết Triều đang ngủ rất say , anh hôn lên trán cậu còn hít 1 cái. Hôm nay anh định cho cậu tận hưởng hạnh phúc nhưng không ngờ....anh đã hại cậu rồi
Có người muốn hại Đông, đã giở trò trên xe của anh nhưng người ngồi lại là Triều nên cậu gánh giùm anh nạn này rồi
Đông không thể tha thứ cho mình lẫn người sắp đặt vụ này
Đông tạm thời đưa Triều về nhà , chờ kết quả có đầy đủ chuẩn xác sẽ tiến hành phẫu thuật
Trong mấy ngày qua mọi việc lẫn vệ sinh cá nhân tiểu tiện , đại tiện Đông cũng giúp Triều luôn . Làm Triều rất xấu hổ
Đông bế Triều vào nhà đi thẳng lên phòng đặt xuống giường. Nhưng cậu không muốn nằm lại ngồi dậy hỏi anh

Triều: Đông....anh không bỏ em chứ?

Đông đag cởi áo vest của mình ra nhưng nghe Triều hỏi như z anh ngưng lại , khó hiểu nhìn Triều

Đông: Em có ý gì ?

Triều: Anh không thấy em phiền phức sao ?

Đông cười ngồi xuống hôn lên gò má của Triều nói

Đông: Không phiền đâu....anh còn xem đây là phước phần nữa đó

Triều: Phước phần

Triều đang tự hỏi anh nói nhạo cậu sao ? Chuyện nhỏ nhất cậu cũng phải nhờ đến anh , đây được gọi là phước phần ?
Đông đưa tay lên , cởi bỏ từng cúc áo sơmi của Triều

Đông: Em xem...em đồng ý cho anh chăm sóc em từng giây từng phút....có phải là phước của anh không ?

Đông hoàn toàn cởi được áo của cậu , hôn xuống xương quai xanh để lại dấu xanh tím còn dùng răng để cắn làm nó đổi sang màu đỏ

Đông: Anh yêu thân thể này....muốn có em cũng chỉ thoả mãn điều anh cần không phải sao ?

Đông ngưng động tác hôn lại nói

Đông: Triều à... em có biết anh gặp em khi nào không ?

Triều lắc đầu , Đông lại nói

Đông: Là lúc ở vườn hoa đó

Đông ngưng lại nhìn Triều đang nhớ chuyện lúc đó
Triều nhớ rồi , cậu đi ra vườn hoa công cộng qua ngày sau liền bị Đông bắt về

Đông: Anh là yêu nụ cười của em đó. Lúc đó...anh nhìn em dưới nắng nở nụ cười.....đẹp như một thiên thần vậy....như thiên sứ bị lạc đường...mà xuống nơi đây...anh chỉ muốn em là của anh...mọi thứ của em đều thuộc về anh......

Đông không nói tiếp để cho Triều suy nghĩ
Thật ra Đông yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên , nhìn vẻ đẹp tinh xảo hơn cả hoàn mỹ bỏ xa hai chữ xuất sắc nên anh chỉ muốn chiếm hữu cậu
Nhưng không ngờ Triều cứng đầu và sau đó mọi thứ tồi tệ trở thành cưỡng bức
Cuối cùng Triều cũng ngộ ra chân lí , mọi chuyện bắt nguồn từ 1 mình cậu cũng từ sự cố chấp của cậu
Từ khi Triều bỏ trốn lần hai , cậu mới nhận ra cậu không muốn xa Đông chút nào. Lúc đó cậu muốn bỏ đi , e rằng là vì sự hờn dỗi
Triều cho hai tay lên sờ mặt của Đông. Anh bắt lấy tay cậu để vào hai bên má mình
Triều ước lượng được vị trí liền hôn Đông 1 cái
Đông lại bị cậu làm cho ngơ ngác , cậu chủ động thì đêm nay có ra sao cũng đừng trách anh
Đông luồn tay sau ót , đem mặt của Triều chạm mặt của anh , mũi cọ xát với mũi
Lưỡi quấn lưỡi , lúc thì Triều thu lưỡi lại lẫn trốn , lúc thì anh xoay vòng quanh lưỡi cậu
Đông càng lúc cho lưỡi càng đi sâu hơn , đánh lên vách thịt bên trong khoan miệng của Triều
Áp xuống giường , anh luyến tiếc rời cánh môi sưng đỏ để cởi quần áo của mình lẫn cậu
Đông gấp gáp theo sự kích thích của Triều bởi tiếng thở gấp , giọng mũi đặc sệt liền nâng chân cậu lên đi vào trong quên mất bôi trơn

Triều: Aaaaaaa

Triều giật cả mình hét lớn lên

Đông: Triều à...anh xin lỗi...anh gấp quá....

Nhật Triều cậu đành lặng yên thôi chứ biết nói gì bây giờ ?
Đông đang cố ý trả thù cậu sao ? Đáng ghét mà
Nhưng Đông có thể nói thiên tài trong lĩnh vực làm tình nhanh chống cơn đau mất đi truyền đến sự tê tê ở hoa huyệt , lan rộng ra cánh mông truyền xuống hai chân từ từ khắp người

Triều: Ưm....a........ưm.....a.....a......ưm.....Đông à....chậm....a....chậm thôi

Giọng mũi dần dần dãn ra thành rên kích tình
Triều bắn lần 1 Đông đã bày đặt đổi tư thế , anh thích nhất vẫn là cho cậu quỳ , nâng cao cái mông trắng tròn cong vểnh lên trời , hoa huyệt lộ ra chờ anh tới thao
Anh lại đem cự vật cương cứng của mình nhanh vào trong Triều

Đông: Nhật Triều....anh yêu em......

Nói xong Đông cắm cự vật của mình vào trong lần nữa
Triều đang mơ hồ nhưng vẫn còn chút tỉnh táo tự hỏi có phải Đông nói thừa không , giờ khắc nào rồi lại nói câu đó
Đông đưa đẩy đến chống cả mặt , cậu phải đưa cái mông của mình theo anh đến mỏi nhừ ra
Côn thịt của Đông sừng sững ngẩn cao đầu chạm vào mông Triều , anh bắt lấy hông cậu , nâng cậu cao lên từ trên thả xuống côn thịt to lớn sung huyết của anh

Triều: A....a........

1 cái phụp , cúc huyệt bao trọn lấy cự vật thô cứng , làm Triều la nhưng lại bị nghẹn họng
Đông cắm sâu hơn mức cho phép làm anh 1 phát bắn hết tinh hoa hưng phấn rống lớn
Đông còn nâng 1 chân của Triều lên

Triều: A...Đông à......a....

Chất dịch văng ra dính đầy đùi của Đông, âm thanh va chạm mãnh liệt vang lên không ngừng
Cậu bé ma sát với bụng của Đông nên cứ cương lên

Hết tập 15. Mn nhớ đón xem tập 16 CẦU HÔN nha!

#Truyện_Đam_Mỹ_H+
#Hoàng_Tử_Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro