một tuấn hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cô đơn vây lấy thân xác cô gái trong căn phòng tối om, những nỗi đau mất mác hiện rõ trong đầu như đang chà sát thật mạnh vào tâm hồn của Hằng. Một đôi mắt đỏ ngầu và sự đau khổ như xé ruột xé gan dường như chẳng thấm vào đâu. Lừa dối, phản bội là những gì người đàn ông cô từng ngỡ sẽ yêu suốt đời mang đến. Một trò chơi, một mối tình hay đơn giản là một trò đùa giữa kẻ săn mồi và chú nai ngơ ngác.

Đã ba tháng rồi nhưng Hằng không tài nào quên được hình ảnh người đàn ông đã ngoại tình trong ngày kỉ niệm của hai người. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng hôm đó thì trái tim của cô lại đập mạnh nhưng cũng đôi khi rất yếu ớt, cô đã dứt khoát mà nói lời chia tay, cứ nghĩ bản thân có thể vượt qua nó nhưng làm sao có thể khi cô chỉ là một người phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến đâu thì tận sâu bên trong vẫn là tâm hồn của một cô gái yếu đuối.

Công việc và tình yêu là hai thứ mà Hằng đặt lên hàng đầu, mặc cõi lòng có vỡ vụn nhưng cô cũng không thể nào bỏ bê công việc của mình. Trên sàn diễn, Hằng là một cô gái kiêu hãnh chẳng ai có thể sánh bằng. Chính vì sự xinh đẹp huyền bí ấy đã thu hút rất nhiều người đàn ông. Nhưng một người vừa bị phản bội thì làm sao còn có thể tin tưởng vào đàn ông được nữa.

*****

Hôm nay Hằng có show diễn và kết thúc vào tối muộn, cô lại một mình cô độc mà lang thang khắp Sài Gòn, giữa biển người nhưng lại cảm thấy cô đơn đến đáng thương. Chọn một quán cocktail bar không quá ồn ào, cô tìm đến thức uống có nồng độ cồn vì muốn bản thân có thể say, có thể quên đi tất cả mọi chuyện để ngủ một giấc thật ngon mà không phải nghĩ ngợi.

Những thứ đồ uống khó uống này Hằng chưa bao giờ đụng đến, nhưng từ khi người đàn ông cô từng yêu đem lại cho cô biết bao đau khổ thì cô đã tìm đến nó. Dư vị đắng chát của cocktail cũng không bằng những bi ai mà cô phải gánh chịu. Tuy vẫn chưa có thể uống quá nhiều nhưng cô vẫn đang cố tập làm quen với nó. Hằng đã ngồi đó rất lâu, đầu óc cũng vì thế mà lơ lửng chín tầng mây, đôi mắt mơ màng rũ xuống.

Từ phía bàn đối diện có một người đàn ông đột nhiên cằm ly rượu đi lại phía cô. Thấy đối phương đang gục xuống, anh cũng cúi mặt xuống để cô gái trước mặt nhìn thấy mình.

- Cô là siêu mẫu Thanh Hằng có phải không?

Người đàn ông ấy dường như nhận ra cô, thật ra mới vừa nãy Hằng vẫn là một vedette xinh đẹp bước đi tự tin trên sàn diễn, nhưng bây giờ lại cứ như một kẻ say không hơn không kém.

Nghe giọng nói kế bên tai mình, Hằng nửa tỉnh nửa mơ trả lời lại.

- Sao anh lại biết tôi?

- Vừa nãy tôi có xem cô catwalk ở show của anh Trí.

Trong đầu Hằng thoáng nghĩ nếu là người đi xem show của Công Trí thì cũng không phải một người bình thường. Cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông với ánh mắt lạ lẫm.

- Mà anh là ai vậy?

- Tôi là Tuấn, chủ tịch của công ty Viet Vision.

- Hà Anh Tuấn?

- Phải, cô cũng biết tôi sao?

Hằng nhếch mép cười, sự quyến rũ khiến người đối diện phải chao đảo vì quá xinh đẹp. Hiện tại cô không có hứng thú nói chuyện với người khác cho lắm vì tâm trạng đang không được tốt, nhưng người đàn ông trước mặt lại có phần hoạt ngôn. Thấy Hằng không trả lời nên Tuấn nói tiếp.

- Bình thường tôi không thích đến những nơi náo nhiệt như thế nhưng anh Trí là bạn tôi nên tôi đành đến cho ảnh vui. Và đây cũng là lần đầu tôi gặp cô, hình như tâm trạng của cô không được tốt cho lắm?

Hằng cằm ly cocktail lên để nhấp môi, sau đó mới trả lời lại.

- Anh có vẻ nắm bắt tâm tư của người khác rất tốt.

Cô chóng cằm nhìn Tuấn, nhìn rõ thì trông anh cũng rất lịch lãm và phong độ.

- Cô quá khen rồi, do cô thể hiện rõ quá thôi. Nhưng nếu buồn mà uống một mình thì làm sao hết buồn được. Tôi uống với cô có được không?

Hằng lại nở nụ cười nhẹ, nụ cười ấy mỗi lần xuất hiện là mỗi lần làm đốn tim người khác dù đó có là ai, có cứng rắn đến đâu thì cũng đều bị Hằng làm cho khuất phục. Cô cũng không từ chối Tuấn, cả hai cùng nâng ly với nhau.

- Lần đầu cô đến đây à? Tôi là khách quen ở đây nhưng ít khi thấy cô.

- Tôi muốn tìm một nơi để giảm bớt căng thẳng và ít sự dòm ngó. Nên tôi thấy ở đây khá thích hợp.

- Quán bar này dành cho những người nổi tiếng nhưng không ngông cuồng, nơi đây an ninh khá chặt. Nếu cô thường xuyên đến đây thì tôi sẽ uống cùng cô.

- Một CEO như anh có lẽ rất nhiều việc. Sao lại có thời gian đến đây thường xuyên vậy?

Tuấn nghe vậy liền bật cười.

- Tôi còn có đội ngũ công ty rất chuyện nghiệp nên công việc chưa bao giờ làm khó được tôi cả.

- Anh là một người thích uống rượu với những người cô đơn như tôi sao?

Đối với phụ nữ thì Tuấn chưa bao giờ là người chủ động tiếp cận, cũng chưa ai uống cùng anh được hết một ly thì anh đã rời đi trước. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao anh lại có hứng thú với cô gái trước mặt.

- Tôi cũng không biết vì sao. Bình thường tôi cũng chỉ uống một mình, không hiểu sao hôm nay lại chủ động bắt chuyện thế này.

- Tôi lại nghĩ anh đã có chủ đích sẵn rồi...

Dứt câu Hằng liền gục xuống, cô vốn không biết uống những loại đồ uống có cồn nên khi uống ly thứ hai thì đầu óc bắt đầu lân lân rồi đến ly thứ ba là đã quá sức. Tuấn ngồi kế bên nhìn thấy biểu hiện của cô thì biết rằng cô đã say thật rồi, anh lắc đầu vì anh bản thân chưa uống hết một ly thì người bạn vừa quen đã say ngất ra. Anh kêu phục vụ để thanh toán rồi dìu cô ra ngoài.

Hằng trước khi đến đây cũng biết mình sẽ không thể lái xe về nên cô đã đi taxi đến. Bây giờ đến đi còn không đi nổi thì làm sao cô có thể tỉnh táo mà nói được địa chỉ nhà. Tuấn cũng đành chịu thua, cô say thế này nếu đưa đến khách sạn lại sợ người khác dòm ngó rồi hiểu lầm. Không còn cách nào khác nên anh chỉ đành đưa cô về nhà mình.

Tài xế lái xe đến liền xuống mở cửa cho Tuấn, anh dìu Hằng lên xe rồi ngồi phía sau cùng cô.

Về đến nhà anh, Hằng say đến không còn biết trời đất gì, buộc Tuấn phải bế cô lên. Đưa cô vào một phòng trống kế phòng mình, Tuấn giúp Hằng tháo giày cao gót rồi kéo chăn lên đắp cho cô.

Anh vốn là một người tử tế, ít khi đụng chạm vào người phụ nữ, huống chi đây còn là người lạ vì thế anh chỉ làm những việc cần làm rồi rời khỏi cho Hằng nghỉ ngơi. Ngay khi Tuấn đứng dậy vừa định rời khỏi, tay anh lại bị Hằng đang nằm trên giường bắt lấy, cô dùng lực kéo Tuấn ngồi lại xuống giường làm anh vẫn chưa biết phản ứng thế nào thì bất ngờ cô ngồi dậy khoá lấy đôi môi anh bằng nụ hôn sâu. Đến khi hơi thở bắt đầu nặng nề hơn cô mới dứt khỏi nụ hôn, giọng Hằng nức nỡ oán trách.

- Tại sao? Tại sao anh lại ngoại tình? Lại phản bội em?

Hằng bật khóc như trút ra hết những nỗi uất ức trong lòng vì lầm tưởng người đàn ông trước mặt là người đã phản bội mình.

Còn Tuấn thì bị làm cho đơ ra, đây không phải lần đầu anh hôn phụ nữ, nhưng đây là lần đầu bị cưỡng hôn. Anh bối rối không biết nên biểu hiện như thế nào mà chỉ bất động một chỗ. Hằng lại như trải qua một giấc mộng, cô cứ như không có chuyện gì mà nằm lại xuống giường rồi lại ngủ thiếp đi khi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Tuấn chạm lên môi mình, vẻ mặt vẫn còn đang bàng hoàng vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Rời khỏi phòng, anh thất thần đi về phòng của mình.

*****

Sáng hôm sau, những tia nắng chen nhau chiếu rọi vào phòng khiến cô gái trên chiếc giường lớn phải cau mày nhăn nhó. Mắt nhắm mắt mở, cô vươn vai rồi ngồi dậy. Cho đến khi nhìn rõ khung cảnh xa lạ trước mặt, cô liền giật bắn mình, sau đó theo quán tính kiểm tra quần áo trên người. Nhận thấy không có gì bất thường cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lê thân xuống giường với đầu óc đau như búa bổ, Hằng cố nhớ lại hôm qua ai đã đưa mình về nhưng mãi vẫn không nhớ nổi. Cô lấy túi xách trên bàn rồi rời khỏi phòng. Bước xuống cầu thang, cô nhìn ngó xung quanh để tìm xem chủ nhà là ai.

Đến dưới phòng khách, Hằng thấy một người đàn ông đang ngồi ở sofa làm việc với chiếc laptop trên đùi, tay cằm tách cà phê, gương mặt góc cạnh trông cực kì tuấn tú.

Nghe tiếng động Tuấn lập tức nhìn lên thì thấy Hằng đã thức, Tuấn để laptop lên bàn rồi đi về phía cô.

- Cô ngủ có ngon không?

- Hôm qua...anh đã đưa tôi đến đây sao?

Tuấn để tay vào túi quần, nhìn Hằng với vẻ mặt đâm chiêu, nghe cô hỏi như thế anh đoán chắc cô cũng chẳng nhớ những chuyện hôm qua.

Hằng thấy Tuấn không trả lời, cô đưa tay quơ trước mặt anh.

- Này anh!

Nghe Hằng gọi, Tuấn mới thoát ra khỏi suy nghĩ, nếu cô không nhớ thì anh cũng không nên nhắc làm gì.

- À hôm qua tôi gặp cô ở quán bar, tôi lại bắt chuyện với cô được vài câu thì cô say rồi ngất trên bàn, tôi lúc đó cũng không biết nhà cô ở đâu nên đành đưa về nhà mình. Nhưng mà cô yên tâm, tôi không có làm gì cô hết.

Hằng nhìn Tuấn bán tính bán nghi, nếu anh không nói tới chuyện đó thì cô có thể nghĩ là không có gì nhưng đột nhiên anh lại biện minh cho chính mình làm sự nghi ngờ trong cô trỗi dậy.

- Xin lỗi anh, do tôi sơ xuất quên gọi trợ lí đến đón. Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ, hôm nào tôi mời anh một bữa coi như lời cảm ơn có được không?

- Cô đừng khách sáo, tôi chỉ làm những gì nên làm thôi. Nhưng nếu được siêu mẫu Thanh Hằng mời thì đúng là vinh dự của tôi rồi.

- Anh biết tôi sao?

Hằng nhìn Tuấn có chút lo lắng, dù gì cô cũng là người nổi tiếng, nếu chuyện không hay lộ ra ngoài thì cũng không tốt.

- Vậy anh giúp tôi đừng để chuyện này lọt ra ngoài. Dù gì cũng là chuyện nhỏ, nếu bị báo chí viết bậy lại ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi.

- Cô yên tâm đi, tôi không phải loại người như thế.

Hằng lúc này mới bình tâm trở lại, đúng là rượu vào là lại gây ra biết bao nhiêu rắc rối.

- Nhưng mà anh là...?

- Đúng là cô quên sạch không còn nhớ gì luôn. Hôm qua tôi đã giới thiệu với cô tôi là chủ tịch của công ty Viet Vision rồi.

Hằng vỗ tay như nhớ ra gì đó.

- Anh là Hà Anh Tuấn?

Tuấn nhìn cô gật đầu tán thành.

- Tôi nhớ rồi! Tôi rất thích nhạc của anh, ở nhà tôi cũng hay nghe.

- Vậy sao? Tôi đúng là may mắn quá, nhạc của tôi thường rất kén người nghe.

Cả hai tuy lần đầu gặp mặt nhưng lại nói chuyện rất ăn ý, cứ ngỡ như hai người đã hiểu hết một nửa về đối phương.

Trò chuyện được một lúc thì Hằng cũng tạm biệt để về. Tuấn nhìn thấy quần áo cô có phần gợi cảm quá nên anh đưa ra ý kiến đưa cô về giúp.

- Để Tuấn đưa Hằng về. Nhìn váy của Hằng ngắn thế này đi taxi không an toàn.

Vì lúc nãy cả hai có hỏi đến chuyện tuổi tác, Hằng cũng hơn anh một tuổi nên anh đề nghị xưng tên cho lịch sự.

- Thôi không sao đâu, không phiền Tuấn như thế.

- Được chở người đẹp về là vinh hạnh của Tuấn mà. Đi, Tuấn đưa Hằng về.

Hằng thấy anh nhiệt tình cũng không nỡ từ chối, dù gì giờ này gọi cho trợ lí cũng mất thời gian nên cô để anh đưa mình về.

*******
"Hối gì dữ vậy má?!" gửi đến người đòi tui up cho bằng được.
P/s: Truyện cũ up lại cho mới, hi vọng ai đọc cũng sẽ thít :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro