Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chèn ơi ở Sài Gòn tính ra nóng vãi, mà nhà ông chú Phương này ở đâu vậy ta? Đi nãy giờ muốn sạc háng mà chưa thấy tới nữa trời"

Chủ nhân của câu than vãn trên không ai khác chính là Ohm, cháu ruột của người tên Phương mà cậu vừa nhắc đến.

Ohm là một cậu học sinh giỏi ở huyện nơi cậu sinh sống, lúc tốt nghiệp xong cấp hai, ba mẹ Ohm quyết định sẽ cho cậu lên thành phố học cấp ba và cả đại học theo như nguyện vọng của cậu.

Nhưng có điều tiền học hàng tháng của Ohm cậu có thể tự lo bằng cách đi kiếm việc làm thêm nhưng còn tiền trọ, rồi nơi ở trọ nữa. Suy đi tính lại một hồi thì mẹ Ohm mới quyết định sẽ nhờ Phương, em trai của mẹ cho Ohm ở nhờ nhà và bù lại Ohm sẽ làm việc nhà và phụ giúp chú ở tiệm sửa xe.

Hiện tại Ohm vẫn đang lê đôi chân mỏi nhừ của mình mà đi tìm địa chỉ nhà chú Phương đã được mẹ viết sẵn trên giấy, nhưng cậu đi hoài mà vẫn không thấy tới. Chân mỏi, cổ khô nên Ohm quyết định sẽ uống nước tại một quán cà phê bên kia đường rồi sẵn tiện hỏi thăm bà con ở đây có khi họ lại biết chút gì thì sao.

Nghĩ là làm, cậu vào trong quán rồi nhanh chóng gọi một ly nước ép táo để giải khát cho cuốn họng của bản thân thì vô tình cậu nghe được cuộc hội thoại của người ngồi bàn bên cạnh

....: "Con biết rồi mà chú Phương, sáng giờ sợ nó đi lạc nên con ra đây ngồi đợi nó nè, quán này gần ngay bến xe luôn nè chú. Mà thằng này làm như nó lạc đường hay gì rồi á, con chờ nãy giờ uống hết từ nước ngọt đến nước lã, uống muốn hết tháng lương mà chưa thấy nó đâu nữa, chú coi gọi hỏi lại chị chú coi có lộn ngày giờ gì không. Con biết rồi, dạ dạ dạ, bye chú."

....: "Thằng này làm gì lâu dữ ta, hay nó đi vệ sinh không? Không đâu, vệ sinh gì đi 4 tiếng mấy chưa xong, đi vệ sinh mà kiểu này chắc đi thay thận luôn rồi quá. Haizzz, giờ đợi tiếp chứ sao giờ, uống đống này xong là mai đi khám coi có bị tiểu đường hay không luôn á chời ơi."

Ohm: "Ờm.......xin lỗi...cho tui hỏi tý, ông vừa bảo là ông ngồi đây đợi ai hả?  Cháu chú Phương phải không?"

....: "Ờ ờ ờ, đúng rồi, tui ngồi đây đợi cháu ổng đó, thằng gì Ôm Ôm gì á không nhớ rõ tên mà ổng nói là cháu ổng nay nó lên Sài Gòn nè mà tui ngồi đợi nãy giờ mà chưa thấy ai nữa."

Ohm: "Cho tui hỏi thêm cái nữa nha là chú Phương mà nhà có cái tiệm sửa xe phải không á"

....: "Ổng chứ ai nữa, ngoài cái khu này có mình ổng tên Phương chứ mấy. Ủa....mà sao ông hỏi về ổng kĩ vậy, đừng có nói là...........ông là.........bồ ổng nha ba."

Ohm: "Hong hề hông hề, tui thẳng mà, thẳng 100%, thẳng lắm á."

....: "Ờ....thẳng....mà....cầm con mèo bông màu xanh dương hen."

Ohm: "Này á hả? Này là của bạn tui tặng cho tui á, mèo má lúm. Tên nghe dễ thương hen."

....: "Ờ......dễ...thương. Ủa mà quên nữa, ông hông phải bồ ông Phương vậy hỏi ổng chi mà kĩ vậy?"

Ohm: "Tại tui là thằng cháu mà ổng nói đến nè, thằng Ôm nè."

....: "Ủa??? Ông là cháu ổng??? Thằng Ôm??? Ổng nói với tui là ông lên đây ở bến Miền Đông mà, nên tui mới ngồi đây chờ nãy giờ nè."

Ohm: "Tui là cháu chú Phương thiệt, nhưng mà nay tui lên ở bến xe miền Tây cơ, chắc chú với mẹ không nghe kĩ nên bị nhầm xíu á."

....: "Ờ....nhầm có xíu hà. Một xíu của ông bằng 4 tiếng rưỡi đó cha ơi cha. Rồi....đi từ miền Tây qua miền Đông mệt không?"

Ohm: "Cũng không mệt gì mấy ad, hơi mỏi chân tý thoi."

....: "Mỏi có tý thôi hả? Không sao, hai bến cũng cách nhau có khoảng 3 cây số chứ mấy. Thoi thoi thoi, đợi tui chút. Tui tính tiền cái rồi mình về, làm đợi sáng giờ thiệt tình. Hai ơi tính con hai bàn."

Tính tiền xong xuôi thì cậu trai đó mới kêu Ohm sắp xếp hành lý của cậu lên xe rồi cả hai cũng leo lên xe mà chạy về nhà chú Phương, trên đường đi, cả hai trò chuyện với nhau rất nhiều thứ. Ohm biết được là người này tên là Perth, là "đệ tử ruột" của chú Phương và hiện tại cậu ấy cũng đang ở chung nhà với chú và làm việc cho chú.

Còn về phần Perth thì anh biết được là Ohm lên đây một phần là vì ba mẹ cậu muốn cậu có một môi trường tốt hơn để học tập và có nhiều cơ hội kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp nên ba mẹ cậu mới gửi cậu lên cho chú Phương, phần còn lại là Ohm cũng muốn tìm lại bạn nhỏ má lúm năm xưa của mình nên ngay từ khi cậu học lớp 7, cậu đã xin với ba mẹ để được họ đồng ý cho lên Sài Gòn học vì cậu nghe bạn nhỏ má lúm bảo là gia đình bạn ấy ở Sài Gòn và con mèo bông màu  xanh dương là vật "định tình" do bạn nhỏ má lúm tặng Ohm trước khi gia đình cậy ấy về lại Sài Gòn.
---------------------------------------------------------
Hé lô mn, tui đã trở lại rồi đây, hy vọng là mn sẽ không quên em nó và ENJOYYYYYYYYYYY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro