Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tháng kể từ khi Ohm lên thành phố thì chú Phương cũng đã hoàn tất giấy tờ cho cậu để nhập học vào kì tới, vậy là Ohm sẽ dành thời gian cuối cấp ba và đại học tại nơi đây.

Ohm và Perth hôm nay như thường lệ, đang ngồi trông tiệm chill chill thì giọng chú Phương vang vọng cắt ngang bầu không khí yên bình trong tiệm.

Chú Phương: "THẰNG PERTHHHHH, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi là cứ nữa tháng mày phải kiểm hàng cho tao để tao biết đường đi mua chứ bây giờ thiếu tùm lum rồi làm sao mà sửa."

Perth cũng chẳng vừa gì mà chem chẻm cái miệng: "Chời ơi chú ơi, cả hai tháng nay tiệm mình ế quá trời, có ma nào vô đâu nên con quên bộ."

Chú Phương: "Trời....đất....ơi cái thằng này, được rồi, tại tiệm ế hen nên tháng này mày đừng có hòng mà nhận lương nha mày."

Perth: "Con xin lỗi chú 😞, chú cắt lương con vậy là chớt con luôn á chú. Có tháng nào mà con không bị trừ lương đâu chú Phươnggggggggg."

Nói rồi Perth giả đò thút thít cứ như là ai đánh nó rồi quay sang Ohm cầu cứu nom đến tội, chú Phương bắt được ánh mắt của nó thì lên tiếng cắt đứt nguồn suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu Perth.

Chú Phương: "Mày khỏi có nhờ thằng Ohm nói hộ, ở đây tao là lớn nhất, có 10 thằng Ohm cũng không làm gì được tao đâu con."

Ohm: "Xin lỗi nhưng mà chuyện này......lỗi ai nấy chịu đi bar."

Sau khi Ohm nói dứt câu và cậu đang được Perth tặng cho một ánh mắt hết sức là "thân thương " thì chú Phương lại lên tiếng nói tiếp.

Chú Phương: "Ờ mà thôi, nay cũng lỡ rồi. Giờ tao đi ra chợ đầu mối mua mấy món tiệm đang thiếu sài đỡ mấy ngày rồi chút về tao đặt hàng sau. Còn Ohm nè, còn có một tháng nữa là mày nhập học rồi đó, bây giờ đang rảnh thì nay muốn đi đâu chơi hay tham quan cho biết thành phố thì kêu thằng Perth chở cho mà đi, chứ vào học là tao cấm tiệt vụ đi chơi bời nha. Thứ 7 chủ nhật đi giải trí chút thì được."

Ohm: "Dạ chú, con cũng đang tính đi mua mấy đồ dùng còn thiếu đây."

Chú Phương: "Ừa, đi đi, mua cái gì thì kêu thằng Perth trả cho rồi về cộng bill lại cuối tháng tao thêm cộng vô chung với lương của nó luôn."

Ohm: "Dạ con biết rồi chú."

Perth: "Nay con có mối ngon dữ vậy chú Phương, đúng là cháu trai yêu quý có khác."

Chú Phương: "Khác cái đầu mày, lo mà chăm sóc nó cẩn thận đó. Hai thằng đi trước đi rồi tao lấy xe, đóng cửa tiệm rồi đi sau."

Perth+Ohm (đồng thanh): "Dạ vậy tụi con thưa chú tụi con đi."

Chú Phương: "Ờ."

Nói xong hai thằng leo lên chiếc xe máy cũ mà đi thẳng một mạch, đi chưa bao xa thì Perth dừng xe bảo với bạn mình.

Perth: "Ê Ohm, mày mua đồ nhiều không á."

Ohm: "Ưmm........cũng không có nhiều lắm, tao hầu hết các đầy đủ rồi, giờ mua mấy thứ linh tinh thôi ấy mà. Sao vậy? Sợ tiền cộng thêm ít hả?"

Perth: "Ít cái đầu mày, tao ở đây ông Phương nhà mày bao hết ăn ở rồi còn gì nữa mà lo, này chẳng qua là tao kiếm thêm cho chi tiêu cá nhân thôi hiểu hong. Tao hỏi là tại tao có chỗ này đi vui lắm, đảm bảo là tròn nguyên cái thành phố này có một không hai luôn, nếu mày không vội mua đồ thì tao với mày đi."

Ohm: "Ùi ui ghê vậy, có một không hai luôn hả?"

Perth: "Chứ sao mạy, bạn mày mà, rồi giờ có đi không để biết."

Ohm: "Đi chứ, đi cho biết."

Perth: "Vậy chốt nha, tao chở mày đi chỗ đó trước rồi đi mua đồ sau nha."

Ohm: "Ờ, sao cũng được mà, tao không vội."

Nói rồi cả hai thằng lại tiếp tục lên đường, đi được tầm 500-700m thì Perth bỗng dừng xe lại trước một quán nước rồi cậu bảo bạn mình đi vào trước, cậu cất xe rồi sẽ vào sau. Ohm thì không khỏi hoang mang bởi nơi "có một không hai" mà thằng bạn mình đề cập đến.

Lúc Perth bước vào, Ohm vội kéo tay bạn mình rồi nói.

Ohm: "Ê mạy, chỗ mày nói là đây đó hả? Đừng có thấy tao quê mùa rồi khinh dễ nha ba, chỗ này quán nước thì nơi nào không có. Dưới quê tao cũng đầy kìa."

Perth: "Mày cứ từ từ coi, vội vàng quá cậu trai trẻ."

Nói rồi Perth gọi Mộng ra và order hai ly nước cho nó và Ohm, sau đó nó nói với Ohm.

Perth: "Mày thấy nãy giờ có mấy em đẹp đẹp đi ngang hông, đó là lý do tao nói có một không hai đó, chỗ này đối diện trường nữ sinh mà hiện tại tụi nó đang đi học hè đó."

Ohm đưa mắt nhìn theo hướng tay Perth chỉ thì quả thật quán nước nằm đối diện với trường nữ sinh nên họ có thể dễ dàng nhìn thấy các bạn học nữ cùng với chiếc áo dài trắng thướt tha và lớp makeup theo lối Hàn Quốc trông chả khác gì các thí sinh đi dự thi hoa hậu.

Nhưng cuộc vui thì thường không kéo dài bao lâu, ngay khi cả hai thằng (thật ra phần lớn là Perth) đang đắm chìm vào chốn "bồng lai tiên cảnh" thì một tiếng hét thất thanh vang lên đánh tan sự yên bình nơi đây.

Perth: "Máaaaaa, thiệt chứ, ở nhà thì ông Phương ra đường cũng gặp nữa. Tao mà biết ai là tao đánh vỡ alo chứ đùa."

Ohm: "Thôi đi mày ơi, tướng có chút ét mà sung lắm, gặp phải thằng nào như tao thì chưa chắc đứa nào vỡ alo trước đâu nha."

Perth: "Biết rồi cha, đụng chạm chiều cao quài. Rồi giờ sao? Về ha."

Ohm: "Về gì mà về, người ta gặp nạn, cần cứu thì người ta mới la như thế, tao với mày đi coi sao. Còn tiền nước mày trả đi rồi về tao bảo chú Phương sau cho."

Nói rồi Ohm bỏ đi trước, cậu chạy thật nhanh đến nơi mà tiếng hét phát ra. Perth thì còn làm được gì ngoài trả tiền nước cho Mộng rồi dắt xe mà chạy theo thằng bạn mình. Ohm ơi là Ohm, lỡ nó có đem mã tấu thì anh em mình coi như tiêu đó, thằng này trượng nghĩa không đúng nơi gì hết. Đúng là chưa hiểu hết về thành phố này rồi. Perth vừa đi vừa oan thán với trời đất về thằng bạn trượng nghĩa của mình.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro