CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nó bước vào với bao ánh mắt ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của bọn con trai cùng với sự ghhen tị của bọn con gái ( vì tụi nó đẹp quá mà >~<), và đặc điểm biệt là ánh ngỡ ngàng của bọn hắn.

- Xin chào mình là Khả Như!_ Nó cười rồi giới thiệu

- Còn mình là LyLy!_ Cô cũng cười

- Còn mình là Bảo Ngọc!_ Bà này nhí nhảnh chào rồi còn nháy mắt làm đốn tym bao thằng.

- Sao lại là cô, đã zậy còn học chung lớp với tôi nữa chớ_Hắn chỉ vào nó rồi hỏi, nhưng hắn nó đã lơ đẹp làm hắn tức xì khói.

- Anh...........Cuối cùng em gặp được anh rồi, em nhớ anh lắm đó anh có biết không? >-<_Nó quăng cho hắn trái bơ rồi chạy lại ôm chầm lấy anh với bao ánh mắt ghen tức và ngỡ ngàng của cả lớp, không chỉ cả lớp mà còn có cả ánh mắt ngỡ ngàng và cái miệng há sắp rớt của cô, nhỏ, hắn và cậu.

- Khoan.....khoan_ Anh hết sức ngỡ ngàng vì không hiểu cái cm gì đang sảy ra rồi gỡ tay nó ra hỏi tiếp: -Chúng ta... quen nhau sao?_Anh nhìn nó hỏi.

-Anh....quên em rồi sao?_Nó ra giận dỗi hỏi ngược lại anh.

Anh nhìn nó khó hiểu thấy vậy nó thở dài rồi nói: -Là em KHẢ NHƯ đây_Nó hét thật to tên nó như ý muốn nói anh làm ơn nhớ kĩ giùm.

- Cái gì? Khả Như? Thật sự là em?_Anh thật sự không tin những gì mình nghe là thật nên hỏi lại em lại nó.

- Phải! Là em! Khả Như em gái anh, người mà lúc nhỏ anh hay chọc cho khóc rồi lại giỗ em cười đó!_Nói đến đây rất nhiều ánh mắt nhìn vào 2 anh em nhà nó, và có 1 số cái miệng gần như muốn méo bởi vì mình đã nghe được 1 tin sốc đến mức không thể tin đó là sự thật. Đăc biệt là hắn không ngờ em gái của thằng bạn thân của mình lại chính là kẻ thù của mình.

Anh mừng đến phát khóc nhưng tiếng cô Lan đã cắt đứt khung cảnh đoàn tụ của anh em nó.

- Được rồi, các em về chỗ đi Như ngồi với Phong, Lyly ngồi với Thiên, còn Bảo Ngọc em ngồi với Thế Nam._Cô Lan vừa nói xong thì bọn kia đã đàm phàn

- Cái gì sao em lại phải ngồi với tên này? Em muốn ngồi với anh Thiên thưa cô!_ Nó phụng phịu chỉ vào mặt hắn rồi nói.

- Tôi thì sao? Bộ cô tưởng tôi muốn ngồi với cô chắc? Thưa em chỉ muốn ngồi 1 minh thôi!_Hắn cũng phản đối

-Em cũng muốn đổi em không muốn ngồi vs tên này đâu! Cô để Như nó ngồi đi em muốn ngồi một mình!_ Cô cũng chen vào đàm phán

Chỉ có anh, nhỏ, cậu là lặng chẳng có 1 lời than vãn(cặp này hình như đã kết nhau rồi nên mới không nói gì, còn anh im lặng chỉ vì căn bản anh không muốn làm ồn thêm mà thôi). Ba con người ồn ào đòi đổi chỗ, ba con người im lặng không nói gì, làm cô Lan rất và đã đưa ra  1 quyết định thật sáng suốt là vẫn như nguyên ý kiến đầu. Thế là bọn nó phải ngồi như chỗ mà cô Lan đã xếp.

                               ~END CHAP~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ comment cho mình xin ý kiến nhoa >,<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro