Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía nó
- A! Nhiều đồ đẹp quá đi!_ Nó đi vòng vòng xem những bộ quần áo mắc tiền mắt sáng rỡ như đứa nhà quê mới lên thành phố ( Xấu hổ thay cho nó. Cũng may Lyly và Bảo Ngọc không đi chung chứ không chắc đâm đầu vào cột điện chết mất).

Sau một hồi ngắm nghía cuối cùng nó nhắm tới một cái áo khoác da màu đen cuối nam cuối dãy liền chạy đến đó phòng để không ai có ý định cướp mất.
" Mình nhất định sẽ mua cái áo khoác đó cho anh hai! Hihi! Một sự lựa chọn tuyệt vời!"_ Nó vừa nghĩ vừa chạy tới chỗ cái áo. Nhưng khi vừa chạy đến tay sắp chạm vào cái áo thì có một cánh tay khác từ đằng sau nhanh hơn vào cướp lấy cái áo đó.

Nó từ từ quay mặt. " Trời ơi! Mỹ nam"_Nó nghĩ.

Hắn mặc đồ đen từ trên xuống dưới, chất vô cùng.

Nó thẫn thờ đứng ngắm:

1s

...

2s

...

3s

...

4s

...

5s

...

- Nhìn đủ chưa?_ Giọng hắn làm nó đang trên thiên đường thì bị kéo xuống (trèo cao quá chi >-< ).

- À....à...cái...áo này...là...là tôi thấy và định lấy...trước mà!_ Nó lắp bắp nói.

- Mặc kệ cô! I don't care!_ Hắn nhìn nó cười rồi cầm cái áo quay lưng tính bỏ đi.

- Ê! Tui chưa nói xog, ai cho cậu đi ?_ Nó dang 2 tay chắn đường.

-Còn gì sao?_ Hắn cúi thấp ngang sát mặt nó hỏi, hiện giờ chỉ cần nó hoặc hắn nhúc nhich thì môi sẽ chạm môi.

- À...à...cái áo đó..._ Nó đỏ mặt nói không nên lời.

- Haha ! Cô lỳ thiệt đó! Tôi nói rồi áo này là của tôi!_ Hắn nhìn nó như vậy bắt đầu nghĩ nó cũng như những cô gái khác. "Nhàm chán!"_Hắn nghĩ rồi lách qua người nó bỏ đi.

- Ê! Được rồi tôi không giỡn với cậu nữa! Đưa cái áo đó đây cho tôi!_ Nó vẫn quyết tâm dành lại cái áo đó để tặng cho anh hai nó.

- Được!_ Hắn chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu.

- Thật sao?_ Nghe đến đây nó rất mừng vì tên này cuối cùng cũng chịu đưa cho nó cái áo mà không hề biết mình sắp bị lọt bẫy.

-Ừ! Nhưng với 1 điều kiện! Nếu cô lấy đc thì tôi sẽ đưa nó cho cô!_ Hắn nói

- Được! Anh nói nhớ giữ lời!_ Nó xog nó nhanh tay tính cướp lấy chiếc áo, nhưng đời đâu như là mơ, tuy nó là một người rất nhanh nhẹn nhưng vẫn bị chậm hơn hắn 1 nhịp. Hắn cố tình giơ chiếc áo lên cao, làm nó loạng choạng xém ngã.

- Tôi nghĩ cô nên về nhà uống sữa đi! Đồ lùn! Haha!_Hắn cười mỉa mai.

- Cậu nói cái gì? Đồ lùn? Uống sữa? Hứ! Tôi nói cho cậu biết với chiều cao này tôi có thể dành giải hoa hậu đó! Cậu đừng có ở đó nói xàm!_Nó tự tin nói.

-Vậy thì có một điều chắc chắn rằng cô đã mua giải!_ Hắn bây giờ lại thấy nó khá là thú vị.

-Cậu........_ Nó tức muốn hộc máu

- Vậy nha! Cô không lấy được cái áo này vậy giờ nó của tôi! Bye bye!_ Hắn nói rồi đi đến chỗ tính tiền thanh toán.

- Được! Quân tử báo thù mười phút chưa muộn!_ Nói rồi nó chạy ra khỏi shop với 1 nụ cười gian sảo.

Hắn quay lại không thấy nó đâu nghĩ rằng nó đã bỏ cuộc nên đến thanh toán rồi đi ra ngoài thì thấy nó còn đang đứng ở trước cửa shop lên đi đến chỗ nó với ý định chọc nó một chút. Nào ngờ , mới vừa tới chỗ nó đã bị nó đá một phát vào chân rồi cướp lấy cái áo rồi chạy đi mất hút.

- Hừ! Cô dám chơi tôi! Được lắm đợi tôi gặp lại cô thì cô chết chắc!_ Hắn vừa ôm chân vừa nói.

~ THE END ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro