Đó là một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay bầu trời vẫn mưa chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong lòng Sương Mai cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ hôm có kế hoạch cùng với hai người bạn là Tuệ Minh và Đan Thanh cùng nhau đi chơi xã stress ăn mừng đậu vào cùng trường cấp 3. Nhưng với cái thời tiết thất thường này kế hoạch đành đỗ vỡ. Bỗng dưới phòng khách một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên

" Mai Mai đừng ở miết trong phòng nữa. Mau xuống đây mẹ có làm bánh và trái cây con thích này."

Tâm trạng của Sương Mai trở nên tốt hơn sau tiếng gọi đó. Cô lật đật nhảy xuống giường xỏ đôi dép lê in hình chú ếch con bé bé, nhìn tổng thể rất dễ thương và đáng yêu. Khi vừa xuống phòng khách Sương Mai nhìn thấy bố mẹ Hoàng Tùng,Phạm Kiều và anh trai Hoàng Bảo Minh ngồi trên chiếc sopha cũ kĩ nhiều năm cùng nhau ăn bánh, trò chuyện và xem chương trình tv. Mặc cho thời tiết ngoài kia rất lạnh lẽo và âm u nhưng trong họ rất vui vẻ và hạnh phúc. Trong giây phút ấy trong lòng cô cảm thấy ấm áp và được an ủi hơn. Cô ngồi xuống sofa cạnh bố mẹ và nhanh chóng hòa vào bầu không khí vui vẻ. Một lúc sau chương trình giải trí trên tv kết thúc Hoàng Bảo Minh cằm remote tv chuyển sang kênh Dự báo thời tiết . Một giọng nói trong trẻo, truyền cảm và lưu loát phát lên khiến không gian nhộn nhịp tiếng cười trở nên trầm lặng.

" Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy vân Quốc Gia. Hồi 4h ngày 17/7 vị trí tâm bão số 1 cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15. Dự báo chiều 17/7 Bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm Huyện đảo và Long Vĩ Cô tô có gió mạnh dần lên cấp 5 cấp 9 vùng gần tâm bão cấp 10 cấp 11 giật cấp 14..."

Trong lúc mọi người đang tập trung quan sát chương trình dự báo thời tiết Sương Mai di chuyển đến gần cửa sổ và đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đầy âm u, lạnh lẽo và những giọt mưa cứ chút dần xuống mái nhà. Bất giác thở dài một tiếng" haizzz!'' đầy muộn phiền và lo lắng. Một tiếng sau tình hình thời tiết đã chuyển biến tốt hơn chỉ còn lác đác vài giọt mưa rơi. Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên người gọi đến chính là Tuệ Minh và Đan Thanh. Một giọng nói đầy ngọt ngào nhưng có chút run run do thời tiết se lạnh vang lên

" Mai Mai chỗ tớ đã tạnh mưa rồi chúng ta cùng nhau đến trung tâm sau trường nhé. Tớ chán lắm! bố mẹ không có nhà. Mưa cả sáng hôm nay rồi. Tụi mình cùng nhau đến trung tâm sau đó đến thư viện tìm truyện tranh đọc nhé! Đi nhé Mai Mai! "- Tuệ Minh nói với giọng điệu năn nĩ .

Đan Thanh tiếp lời Tuệ Minh " Mai Mai đi nhé chúng tớ đợi cậu sau trường".

Do thời tiết ngoài trời vẫn còn chút se lạnh tồn lại sau trận mưa tầm tã của buổi sáng nên tâm trạng Sương Mai có phần không tốt và do dự vài giấy. Nhưng sau đó cô nghĩ dù gì cả ngày cũng mãi ở trong nhà nên cũng muốn thay đổi không khí buồn té trước đó. Sương Mai nhanh chóng đồng ý " Được! Vậy các cậu đợi tớ nhé. Tớ đến ngay". Cô nhanh chóng chuẩn bị đến điểm hẹn, lúc xuống phòng khách cô vội vã nói

" Bố mẹ con xin phép ra ngoài cùng các bạn ạ. Con sẽ về sớm bố mẹ yên tâm"

Giọng nói ấm áp và đầy yêu thương của Phạm Kiều vang lên " Mai Mai con đi cẩn thận đấy, nhớ phải mang theo ô . Ngoài trời vẫn còn rãi tác mưa đừng để bị cảm nhe con"

" Dạ, mẹ yên tâm ạ"

" Con đi đây"

Sương Mai cầm ô bước đến cổng sân nhà cô bèn dừng giây lát nhìn cảnh tượng xung quanh. Sau trận mưa con đường trên phố có phần vắng vẽ và thưa thớt người trên phố. Khung cảnh hiện tại khác xa với hình ảnh nhộn nhịp hàng ngày. Trên con phố bây giờ khắp mặt đường đều ẩm ướt và xuất hiện những vũng nươc nằm len lỏi khắp nơi trên mặt đường. Khi đang mãi mê quan sát cảnh vật xung quanh con phố, trước mặt cô bỗng xuất hiện hình ảnh từ xa xa đang dần dần tiến đến. Tuy chỉ nhìn thấy từ xa nhưng dáng vẽ đó đầy thu hút và mê hoặc. Cô chăm chú quan sát cho đến khi chiếc xe đạp và dáng vẽ khôi ngô đầy thu hút của nam sinh đó càng tiến gần về phía cô. Trong giây phút ấy cô dường như đứng lặng gười. Nhưng Sương Mai có thể cảm nhận nhịp tim ở lòng ngực trở nên gấp gáp hơn. Cô cảm thấy có chút lạ lẫm một sự bẻn lẻn, ngại ngùng khi đôi mắt của chàng thiếu niên đó lướt va chạm vào vào mắt nhau. Cô không thể rời mắt khỏi ánh nhìn đó, nhưng cảm giác này cũng làm cô thấy bất an và không biết phải làm gì tiếp theo.Ánh mắt ấy chỉ lướt va chạm vài giây ngắn ngủi nhưng dường như là cả cả một bầu trời nắng ấm mùa xuân chiếu sáng và sưởi ấm vào sâu tận trái tim lạnh lẽo của Sương Mai. Những cơn gió nhẹ đã làm rơi những hạt mưa tình yêu trong lòng Sương Mai. Những hạt mưa nhỏ êm đềm ấy lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cô, làm cho cô cảm nhận được nỗi ấm áp kì lạ.Cô không thể rời mắt khỏi ánh mắt ấy, nhưng chỉ trong vài giây, người đó đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhưng dù không còn hiện diện, cảm xúc ấy vẫn đọng lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro