P1- ngay đầu tiên gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là một ngày đặc biệt với Vietnam ! Ngày mà cậu lên lớp 10 , và được vào ngôi trường mà cậu mong muốn...
* cốc cốc- tiếng gõ cửa *
-Này ! Dây chưa Nam ? Anh mày vào được chứ ?- Việt cộng đã đứng trước cửa phòng của Việt Nam
-....ụa ?... mới sáng mà ... anh có cần nhất thiết phải sang phòng em ko ?! - Nam vọng lại
- nếu ko mở anh sẽ phá cửa đấy ! ............... ( Cộng đứng đó một lúc vẫn ko thấy động tĩnh gì) .... NAM! Mở cửa cho anh ..... ( Cộng đã cáu )
||Rầm||
- ( dật mình )Này .... Đây là lần đầu em tới trường mới .... Sáng ra mà đã thế này là xui lắm đấy !!!!! -Nam cáu giận đáp lại
Thấy Nam tức giận Cộng cũng không nói gì nhiều vác hàng nóng ra dọa
- 'nạp đạn' Nếu ngay từ đâu em chịu mở cửa của cho anh thì chuyện này sẽ ko xảy ra ! Rõ ở đây em là người sai mà ?... À ... hay mới sáng ra em muốn ăn kẹo đồng thay cơm ? - Cộng lườm Nam nói một cách hung dữ
- ấy .... Ko... em sai đc chưa ! - nói xong Nam thở dài đi xuống dưới nhà
- từ từ .....
- dạ ? Có gì sao ? ....
- ...mày thực sự ổn chứ ?.... - Cộng có chút lo lắng hỏi Nam
- anh nói gì lạ vậy ?... em bth mà ... có ấm đầu ko chứ ....
- thì hôm nay anh thấy mày ... kiểu tự giác hơn ... nên ... anh thấy lạ ..... ! - đúng thường thì Nam để Cộng xách xác xuống dưới nhà
- ngày đâu tiên vào lớp 10 nên em phải làm nhiều thứ tốt nhất có thể chứ !
- .... - Cộng nhíu mày
- nghiêm trọng đến vậy sao...?
- ko tao đang chờ xem M đc vậy đến khi nào thôi!
-.... - Nam cạn lời
.
.
.
Khi đang ăn Cộng hỏi :
-Vậy hôm nay mày có cần anh đưa đến trường ko ?
Chuẩn bị đồng ý thì Nam nhớ đến 3ng trước khi Cộng chở Nam đi xem lớp .... Nó là một thảm họa của nhân loại ... nếu cứ thế thì sớm muộn gì cũng bị bế lên phường vì tội vượt tốc độ . Nam lắc đầu từ chối
- À... thôi anh có lòng tốt nhưng em thức sự xl ...!
- Nói vậy là có ý gì đây ?
- chỉ là em muốn đi bộ có ở khỏe ý mà ! Hahaha...
Vừa dứt câu Cộng phang ngay miếng bánh mì vào miệng Nam
- Còn 15p nữa cho mày đi đến trường!
- CÁI GÌ? EM DẬY SỚM MÀ !!!! * nhai bánh mì *
Nam vội vàng chạy như điên đến trường
.
.
.
|| Bịch ||
- Úi!!! - Nam vì chạy quá nhanh nên và vào một cậu con trai khác
- Ừm ... xin lỗi cậu ko sao chứ ? - Nam đứng dậy phủi áo
- ko sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu ...!
Cậu ta mặc một bộ quần áo lịch sự với nước da xanh xọc trắng bịt một bên mắt bằng bịt mắt màu đỏ có một ngôi sao trên đó , cậu nhìn rất thông minh và nhã nhặn
- A! Chân của cậu.... - Việt Nam giờ mới để ý khi mình đâm vào cậu ấy bên cạnh là một tảng đá lớn nên lúc cậu ấy ngã vào tảng đá đó chân của cậu đã rỉ khá nhiều máu
- cậu ko cần để ý ! Cái này tôi tự lo đc ! Trường sắp vào lớp rồi đó cậu nên vào đi !!- cậu bé đó cười nói

- ko đc ko đc ! Như vậy là ko tốt - sau đó Nam xé găng tay của mình và cầm máu cho cậu bé đó , vừa làm cậu vừa hỏi
- cậu tên là gì ?
- tôi tên Cuba rất vui nếu đc cậu lm quen !
Nam ngước lên nhìn Cuba khi nghe câu nói đó ... trong đầu Nam nảy ra một vài suy nghĩ
-'' mới buổi đầu đã có bn rồi .... Hừm liệu mình có nên tìm thêm vài đứa nữa r tông vào nó ko nhỉ ''
- Cậu ổn chứ ? Sao tự dưng cười ghê vậy?...
- À! Ko có j đâu mà cậu học lớp nào đấy ?
- hừm... xem nào .... À lớp 10A6 thì phải
- trùng hợp quá tôi cũng hc lớp này đó - Nam hớn hở đáp lại tay cậu thắt chặt vết thương của Cuba ở chân
-Áiii ...
- chời ! Xin lỗi cậu !!!! - Nam bối rối gỡ nhẹ băng ra
Thấy V. Nam như vậy thì Cuba chỉ biết cười đểu một cái , rồi sau đó cậu được V.Nam rìu đến phòng y tế
- Đc rồi ! Cuối cùng tôi cũng có lí do để nói với giáo viên là mình ko đi học muộn ! Kkkk - Việt Nam thỏa mãn cười lên
Sau khi vết thương đc sát trùng thì Nam có xem giờ và nói
- Ờm.... Vậy tôi lên trên lớp trước nhé ?
- Rồi rồi ! Cậu cứ lên đi một mình tôi ngồi đây cũng được - Vừa nói Cuba vừa lấy cốc nước bên cạnh lên uống
Việt Nam cũng ko nói gì thêm cậu ra ngoài nhưng chỉ 5p sau cậu lại quay lại với bộ dạng mệt mỏi
- phùuuuuu..... trường rộng quá ! Tối tìm mãi mà chẳng thấy lớp 10A6 đâu cả !! Thật xui xẻo
- hì ....!- Cuba đột nhiên mỉm cười
- có j đáng cười sao ?...
- À ko có j đâu chân tôi cũng đỡ rồi ta cùng đi tìm nhá ?
- đc v thì con j bằng !!!!! - Việt Nam nhìn và nói với Cuba như một vị cứu tinh của cậu
Hai người đi ra khỏi phòng y tế ,và sau đó quẹo sang trái một vài bước bất ngờ là đó lại là lớp 10A6 mà họ cần tìm
- Việt Nam? Có chắc là cậu tìm kĩ ko đấy ?
- Ahaha tôi ko để ý lớp đó ....
Nhìn lớp 10A6 có vẻ to và sang trọng hơn mấy lớp khác nên mới đầu Nam tưởng đó là phòng của các thầy cô chủ nhiệm của trường thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro