Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 1946,

Tiết học triết vô vị của giáo sư Enoch vừa kết thúc. Henny ra về, trên tay là 1 sấp tài liệu cao ngang mặt được giáo sư Enoch nhờ mang tới văn phòng bên cạnh khu kí túc xá nam. Cậu đang loạng choạng vì đống tài liệu che mất tầm nhìn thì bỗng “ Uỳnh ”, sấp tài liệu bị văng ra đồng thời cậu cũng ngã xuống. Edward- một cậu bạn cùng khoa hớt hải chạy tới, luống cuống đỡ Henny dậy và hỏi:

- Cậu ổn chứ? Tôi không cố ý làm cậu ngã!

- Tôi không sao nhưng mà… ( Vừa nói cậu vừa nhìn xuống đống tài liệu đang nằm dưới đất )

Nhìn theo ánh mắt Henny, anh cũng hiểu ra ý cậu vội cúi xuống nhặt đống tài liệu giúp cậu. Vừa nhặt anh vừa hỏi:

- Cậu muốn mang số tài liệu này đi đâu? Tôi sẽ giúp cậu vì nhìn nó khá nhiều và nặng đấy.

- Không cần, tôi tự mang được.

Cậu vừa dứt lời, anh đã bê cả chồng tài liệu đi thẳng. bất ngờ, Henny chỉ đành chạy vội theo anh  vừa chạy cậu vừa nói:

- Tôi có thể tự làm được.

- Cậu cần đưa chúng đến đâu?

- Văn phòng giáo sư Enoch, cảm ơn.

Tới văn phòng giáo sư, đặt sấp tài liệu xuống bàn hai người liền quay ng rời đi, ra tới sân trường anh liền quay qua nói:

- Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi cậu!

- Không sao đâu, tôi cũng cần cảm ơn cậu.

- Liệu tôi có thể mời cậu 1 bữa ăn thay lời xin lỗi được không?

- Không cần đâu, không nên lãng phí như vậy.

- Đâu có lãng phí, chuyện tôi nên làm thôi. Không lẽ làm phiền cậu rồi?

- Ý tôi không phải vậy. Thôi được rồi, cho tôi thời gian và địa điểm tôi sẽ tự đến.

- Không, cậu cho tôi số phòng được chứ? Tôi sẽ qua đón cậu.

- Ừm, tôi ở phòng 28 tầng 2 dãy nhà A.

- Ồ, vậy gần phòng tôi rồi. Tôi ở phòng 26, hẹn cậu 6 giờ tối mai nhé!

Mải nói chuyện, không biết từ lúc nào hai người đã đến dưới ký túc xá. Bước lên tầng 2, hai người chia tay nhau tại hành lang, ai về phòng nấy. Tại phong của Henny, cởi chiếc áo khoác treo lên giá cậu tiếp tục ngồi xuống bàn hoàn thành nốt bài tập về nhà của giáo sư Enoch. Còn về phía Edward, vừa bước vào phòng anh đã nằm phịch xuống giường đánh 1 giấc say sưa giữa cái tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu. Màn đêm thành phố Wells dần buông xuống, khép lại 1 ngày dài rộn rã.
Màn đêm biến tan một cách vội vã như khi nó đến vậy. Những tia sáng xuyên qua từng tầng mây, bình minh thành phố Wells mang theo những hơi lạnh dần hiện lên 1 cách  bình yên và tươi đẹp.

Henny đã dậy từ sớm chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của giáo sư Charlotte. Vừa bước ra khỏi phòng. Kì lạ thật! thanh niên này vốn nổi tiếng với việc thường xuyên đi học muộn vậy mà hôm nay anh ta dậy sớm một cách kì lạ.

- Hi Henny buổi sáng tốt lành!

- Chào buổi sáng, cậu có thói quen dậy sớm vậy sao?

- Không hẳn! do tôi mong đợi cuộc hẹn chiều nay quá nên không thể ngủ thêm được nữa.

- Ồ vậy có lẽ giáo sư Charlotte sẽ bất ngờ lắm đây!

Hai người vui vẻ cùng nhau đến giảng đường.

Hình ảnh Edward xuất hiện bên cạnh Henny trước tiết học khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Cũng phải thôi, thanh niên này nổi tiếng quá đi mà. Kiếm 1 chỗ cạnh cửa sổ, cả 2 cùng ngồi xuống đợi tiết học bắt đầu. Tiếng chuông trường vừa reo cũng là lúc giáo sư Charlotte bước vào. Đúng như dự đoán của Henny, vị giáo sư đã thực sự bất ngờ trước sự xuất hiện của Edward. Tiết học bắt đầu, trong khi Henny nghe giảng say sưa thì ở 1 bên Edward chỉ chăm chú nhìn cậu. Quả thực gương mặt cậu rất đẹp dưới những tia nắng đẹp hắt lên từ phía ngoài khung cửa sổ lại càng chở nên tuyệt mỹ. Anh cứ chăm chú nhìn cậu mà ko để ý giáo sư Charlotte đã mời anh trả lời câu hỏi, đến lần thứ 2 anh mới giật mình đứng dậy lúng túng không biết phải nói gì. Bỗng một giọng nói vang lên:

- Dòng thứ 5 trang 24.

Ơn trời! cậu đã cứu anh 1 mạng.  Anh trả lời giáo sư 1 cách lưu loát khiến bà rất hài lòng. Anh ngồi xuống và nói khẽ:

- Cảm ơn cậu, Henny.

Cậu không đáp lại mà chỉ gật nhẹ, tiếp tục chăm chú nghe giảng.
Tiết học cứ như vậy mà trôi qua.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro