#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yiyeon,đã 5 năm kể từ khi em ra đi cho đến nay chưa bao giờ tôi thôi nghĩ về em...

Tôi nhớ lần đầu tiên  gặp em khi tôi  vừa chuyển tới thành phố Seoul đầy náo nhiệt và phồn hoa này . Khi mà tôi còn chưa quen được với nhịp sống đầy ồn ã nơi đây thì em đã giúp tôi dần dần thích nghi với cuộc sống mới,em từng nói với tôi :

- Yoongi có phải anh thấy khó khăn khi tiếp xúc với thành phố ồn ã này không?Không sao đâu, có em ở đây.Em sẽ luôn bên cạnh,em sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất để anh tựa vào.

Em biết không lúc ấy tôi cảm thấy xúc động biết bao khi có người hiểu được tâm trạng của mình.Kể từ khi ấy bất cứ khó khăn gì tôi luôn tìm em để tâm sự , tôi luôn tìm thấy sự bình yên nơi em .Tôi nghĩ thật tốt khi ông trời đã cho tôi  gặp được em  và có lẽ đó chính là sự ưu ái duy nhất mà ông trời ban tặng cho tôi.

Chúng ta cùng nhau trải qua tháng ngày bình yên.Ngày qua tháng lại chúng ta đã là bạn của nhau được 10 năm rồi khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn nó đủ để hai ta thấu hiểu nhau ,nên gọi như nào nhỉ có phải là: tri kỉ không em ?

Khi tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn, nó không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa hai người bạn thân thiết nữa rồi...Tôi nghĩ tôi đã thực sự thích em!

Ngày mà tôi  định nói ra tình cảm của mình dành cho em thì em bất ngờ nói với tôi,em đã có bạn trai rồi .Em còn nói anh ta chính là mẫu người lý tưởng mà em hằng mơ ước ,anh ta  là chân mệnh thiên tử của đời em.Em lúc ấy thật vui biết bao, hạnh phúc biết bao nhưng trái lại trái tim tôi  như bị bàn tay ai đó siết chặt vậy đau,rất đau.Chưa lúc nào tôi cảm thấy lòng mình hụt hẫng và tan nát đến vậy.Tôi nói:

-Chúc mừng em !

-Cảm ơn anh Yoongi, anh có muốn đi ăn mừng cùng em không?

Tôi không nhớ nổi mình đã nói gì nữa cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách nào,trên đường trở về đụng phải bao nhiêu người...Chỉ biết rằng tôi muốn rời khỏi nơi đó ngay lập tức, muốn quên đi câu nói của em mong đó chỉ là câu nói đùa mà thôi!

Nhưng sự thật chứng tỏ tôi đã mơ mộng nhiều rồi.Em chẳng còn ngày ngày cùng tôi đi học nữa, chẳng còn học bài chung và cũng chẳng còn dành thời gian tâm sự với tôi nữa.Bên em là anh ta, sánh vai cùng em là anh ta. Tất cả mọi thứ em đều dành cho anh ta,có lẽ là em đã chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến người bạn tri kỉ này nữa rồi!

Mỗi lần nhìn thấy em và anh ta ở cạnh nhau,tôi luôn tìm cách né tránh hoặc là đi đường khác hoặc là trở về nhà.Tôi sợ nếu đi tiếp có lẽ tôi sẽ lao lên đánh anh ta mất.Em không biết, tôi muốn anh ta biến mất đến nhường nào đâu!

-------------------------------------------------

Là câu chuyện nhỏ đầu tiên tôi viết.Không biết cảm nhận của các bạn như thế nào?Mong các bạn cho ý kiến,cũng mong các bạn đón nhận đứa con đầu tiên của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro