Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xoạt xoạt*
Căn phòng đầy u tối chợt phát ra tiếng động trong đêm khuya. Giờ đã là 12 giờ đêm...
Cậu vẫn đang lục lọi gì đó trong đống ảnh hỗn độn kia. Mặt cậu thấm đầy mồ hôi mặc dù đêm nay trời rất mát mẻ.
"Đây rồi!"
Mặt cậu rạng rỡ khi tìm được nó. Cậu lấy một cái ghim nhỏ rồi gắn nó lên tường.
Trong bức ảnh đó, có một cô bé đang ăn kem ở hội chợ được tổ chức vào năm cậu vào lớp 1. Khi đi hội chợ, cậu bắt gặp cô mặc cái áo cộc tay màu xanh lơ với cái quần ngố. Đang sẵn tiện máy ảnh, cậu chụp ngay cô đang tèm nhèm nước mắt nước muốn, nhưng cô vẫn ăn kem hết sức bình thường mặc dù cô bị mẹ mắng vì tội lấy trộm tiền của mẹ mua đồ ăn.
- Hê, cho cậu nè.
Cậu ra trò chuyện với cô về tấm ảnh.
Khi nhìn thấy thấy tấm ảnh, cô liền chối phắt:
- Không, không lấy.
Cậu cũng chẳng thèm hỏi gặng nữa rồi bỏ đi.
- À đợi tí.
Cô bé lấy ra tờ tiền thừa cô vừa mua kem đưa cho cậu.
- Cảm ơn, tôi không cần.
Giấc mơ làm nhiếp ảnh gia của cậu bị dập tắt ngay sau đó. Và từ đấy cậu không hề đả động gì đến máy ảnh cậu cất trong mớ ảnh đó nữa.
Cậu bé năm nào ấy là Thiên Yết. Cậu mơ sau này sẽ được làm một nhiếp ảnh gia xuất sắc. Cậu ước ao cậu được mời vào một studio hạng tầm cỡ thế giới. Nhưng mơ ước đó chỉ dập tắt khi cậu gặp cô bé đó.
Cô bé đó chính là Thiên Bình. Cậu nhớ cô là ai nhưng cô có nhớ đã từng gặp cậu trước đó không? Phải chăng cuộc đời đã đưa đẩy hai người đến với nhau một cách vô tình như cơn gió đến thế?
Yết nhìn lại tấm ảnh ngày ấy...
"Cậu trông khác xưa nhiều rồi..."
Cậu lấy bút dạ đỏ khoanh tròn vào mặt "cô bé đó", đánh mũi tên ra ngoài viết *DESTINY* (định mệnh)
Nụ cười trên môi Yết thoáng qua nhưng vẫn để lại một lúm đồng tiền trên má cậu, như ngọn gió ngang qua đồng lúa...
...
Sáng hôm sau, thấy đồng hồ chỉ 6h30', Bình vội vội vàng vàng thay quần áo rồi nhảy tót lên xe đạp đi học.
Nhưng khi dắt xe ra ngoài...
Yết đã đứng ở đó...
- Cậu có thể cho tôi đi nhờ xe không? Nay xe tôi bị hỏng...
Bình có hơi chút ngượng ngập nhưng cô vẫn cố dặn ra từ "ừ" một cách bình thường nhất.
- Vậy để tôi đèo cậu đi...
- A...a...a...
Bình đớ người ra...
- Sao? Tóm lại là tôi sẽ đèo đến trường. Bằng không cậu sẽ cuốc bộ đấy. Mà cuốc bộ thì muộn học. Mà muộn học thì...
- Thôi thôi thôi đừng nói. Cậu chở tôi đi. Nhanh lên muộn giờ.
Vạt áo tung bay trước gió. Mùi hương của Yết cũng bay bay theo gió...
- Ôm chặt vào.
Không chút thẹn thùng, Yết văng câu nói ấy ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của cậu.
Bình vừa xấu hổ, vừa sợ muộn học. Hai tay cô ôm eo cậu. Đầu cô áp chặt vào lưng cậu.
Cậu phóng nhanh hơn.
Cậu phấn chấn hơn.
Cậu tin là mình đã có tình ý với Bình hơn.
Điều đó thôi thúc cậu bắt buộc phải làm tất cả vì Bình. Cậu sống vì Bình, chết cũng vì Bình, vì khi cậu và cô chào đời, hai người đã là định mệnh của nhau.
...
Thế còn Bình, Bình nghĩ thế nào về Yết?
Cậu ta đến như cơn mưa bóng mây. Chỉ là một lần gặp tình cờ hồi nhỏ, chỉ là một tấm ảnh, nhưng có lẽ...
"Định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau. Tôi luôn tin tưởng vào định mệnh. Tôi luôn tin rằng sẽ có một điều kì diệu xảy ra. Tôi luôn tin tưởng sẽ có tình yêu vững bền, đằm thắm như trong các câu chuyện thần tiên:...they lived happily forever after (họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau). Trên đời này chắc vẫn còn tồn tại cái tình yêu vĩnh cửu đó chứ?"
Bình nhớ lại ngày đó ở hội chợ...
Cô nhớ một nhiếp ảnh gia tí hon chìa tấm ảnh cậu ta vừa chụp xong. Trông nó cũng không tệ nhưng lúc đó Bình lại cảm thấy nó thật tệ hại, vì mặt Bình lúc đó dính tèm nhèm nước mắt nước mũi lẫn lộn. Chính vì cái lí do ấy nên cô cũng chẳng lấy.
- Không lấy!
Câu nói ấy tuột khỏi tầm miệng của Bình. Cô không thể lấy lại nó hay bảo xin lỗi cậu ta được.
...
- Xuống xe.
Câu nói đó làm cắt ngang cuộn phim kí ức đang chiếu trong đầu Bình. Vẫn là Yết lạnh lùng làm gián đoạn.
- À...ờ...
Cô chỉ ậm ờ cho qua chuyện, lòng cô vẫn đang còn bay bổng nơi đâu nên quên không dắt xe ra chỗ để.
Thấy Bình như kiểu đang lạc trôi nơi nào, Yết phải dắt xe cô vào chỗ để.
Lúm đồng tiền lồ lộ ra trông thấy.
"Cậu nhớ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro