Chap 1 : Những xui xẻo không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường GIA TUỆ là ngôi trường nổi tiếng bởi nó là một trong những trường đạt top 1 những trường đạt chuẩn quốc tế . Và nó được xây dựng lên nhằm cho những tiểu thư , hoàng tử thuộc dòng dõi quý tộc học . GIA TUỆ là trường tư được tập đoàn Đỗ Thị và tập đoàn Hàn Thị hợp tác và xây dựng lên nên học phí rất đắt . Tôi là cô học sinh cũng khá là may mắn được học tập ở GIA TUỆ , các bạn biết không mỗi đợt thi chuyển cấp như thế này thì nhà trường dành 5 xuất học bổng cho 5 bạn thi được điểm cao nhất , có nghĩa là khi bạn đã nhận được học bổng ở đây thì bạn sẽ không cần đóng học phí cho năm học đó nữa . Trong 5 bạn dành được học bổng thì tôi xếp thứ 5 , mặc dù đã nhận được học bổng nhưng tôi vẫn thấy không hài lòng với kết quả này lắm bởi tôi biết tôi có thể cố gắng đạt được kết quả cao hơn . Gia Tuệ là 1 trong những ước mơ của tôi , tôi không cô đơn một mình ở ngôi trường này vì tôi có cô bạn siêu siêu dễ thương là Lục Nhi bên cạnh , ( người có số điểm cao thứ 4 trong 5 bạn may mắn nhất) còn được học chung lớp nữa chứ . Ngay từ khi đặt những bước chân đầu tiên lên ngôi trường này thì tôi đã hét toán lên trong sự sung sướng khiến đám đông cũng quay lại nhìn tôi và cười khinh bỉ nhưng tôi không quan tâm lắm . Tôi thích thú đi trước , chạy thật  nhanh đến chỗ cái cây xanh được cắt tỉa hình con công rất bắt mắt và hét to :
- Lục....Lục Nhi nhìn nè
Lục Nhi vốn trầm tính , ít nói , trên mặt không có biểu cảm thích thú hay phấn khích gì chỉ cười trừ và nhắc khẽ vào bên tai Tôi :
- Tớ biết cậu rất vui nhưng cậu hãy nghĩ mà xem , giữa chốn đông người mà cậu cứ cười cười , nhảy tưng tưng , chạy lòng vòng vậy thì người khác sẽ nghĩ....
- Nghĩ gì ?
-Cậu mới trốn bệnh viện tâm thần ra bên ngoài gây rối chứ sao . Họ sẽ gọi 115 đến hốt cậu đi
Chưa để tôi đáp lại thì Lục Nhi đã cười kha khả rất khoái chí . tôi thì đỏ mặt bởi tôi không ngờ tôi thích thú mọi thứ ở đây đến nổi như con hâm .
Bỗng tôi thấy chiếc JPW20(mình mới chế) màu đồng bóng loáng đang quẹo vào cổng trường . Lập tức các học sinh nữ chạy ào ra cổng . Trong lúc toán loạn thì một nữ sinh nào đó mang giày cao gót đã giẫm lên chân tôi khiến tôi đau điếng . Nhìn xuống chân thì thấy những vết máu đang chảy loang ra chiếc vớ trắng tinh của tôi . Tôi bất lực nhưng phải cố đứng dậy tìm Lục Nhi , bất giác ngẩng mặt nhìn quanh thì tôi thấy loạt học sinh đang đứng quanh tôi và nhìn tôi , có gì đó không đúng cho đến khi tôi nhìn lại sau lưng , là 3 chàng trai ưu tú bước xuống từ 3 chiếc JPW20 màu đồng , màu gold và màu xanh đen , bộ đồng phục chỉnh chu khoác lên người họ không một vết nhăn cho thấy 3 người này có danh thế không bình thường . Họ một lúc càng tiến gần , tiến gần cho đến khi đến gần trước sự bỡ ngỡ của tôi . Tôi không hiểu tại sao lúc ấy , tôi như chôn chân ở đấy, bất lực nhìn họ , chợt 1 nữ sinh lên tiếng làm tôi quay lại với thực tại :
- Con nhỏ này , mày làm gì vậy . Mày có thấy 3 chàng hoàng tử cưng của GIA TUỆ đang đến hay không . Thật là không biết điều
Cô ta nói dứt câu thì bước đến gần tôi và tát tôi 1 cái đau điếng . Chân đang chảy máu mà má còn mới bị tát khiến tôi bất lực trước những con người kia . Đây là ngày đầu tiên tôi bước đến ngôi trường này vậy tại sao , tôi không thể làm mọi chuyện hoàn hảo , ông trời như đang ép tôi vào ngõ cụt . Giọt nước mắt bắt đầu ứa ra . Phải , tôi đã khóc . Tôi luôn cố mạnh mẽ , kìm những giọt nước mắt chảy ngược vào trong nhưng không được . Lục Nhi từ đâu đó trong đám đông chui ra , đẩy cô bạn kia , ôm tôi và nói :
- Này cô bạn , bạn hơi quá đáng rồi đấy , bọn tôi có làm gì tổn hại đến bạn chưa ?
Nhìn kĩ lại thì tôi mới thấy cô ta trang điểm cực kì nổi chọi , kẻ chân mày rất đậm , mắt thì nhấn nhá nhấn mí , môi đỏ chót và cô ta đang mang giày cao gót . Mọi người cũng mang giày cao gót nhưng chỉ 3,4 phân . Cô ta thì ngược lại , chơi nguyên đôi giày 7,8 phân , nhìn cô ta mang đôi giày mà tôi thấy mệt giùm cô ta. Hình như cô ta đang muốn ai đó chú ý đến mình nên chọn cách trang điểm lồng lộng đến thế . Cũng chả phải dạng vừa , cô phải liền đáp lại Lục Nhi :
- Khi nào mới tới mày lên tiếng hả con ranh . Nhìn cách ăn mặc của 2 đứa bây thì biết bọn nhà nghèo tranh học bổng chứ gì . Xí , tưởng gì ghê , tao đây nhá , chỉ cần thích thì có thể tống cổ 2 đứa bây ra khỏi đây
Cuộc cãi nhau này vẫn chưa kết thúc cho đến khi chàng trai trong tam hoàng tử gì đó bước đến tôi và giúp tôi đứng dậy . Lấy trong túi áo anh ra một chiếc khăn tay bé bé xinh xinh đưa tôi và bảo tôi lao nước mắt . Tôi 2 tay cầm lấy và nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích .Anh cười thật đẹp , dễ cho các nữ sinh trong trường này siêu lòng . Cô gái kia vẫn chưa chịu bỏ qua , thấy bọn tôi im lặng mà lấn tới , nhất là Lục Nhi nếu hôm nay không phải là ngày đầu tiên đến đây thì có lẽ cô ta toi với Lục Nhi rồi . Hình như cô ta không biết mệt là gì , dùng những từ ngữ "hạng sang" của cô ta mà không ngừng phỉ bán 2 đứa tôi . Mọi chuyện có lẽ chưa kết thúc cho đến khi một người khác trong ba chàng hoàng tử bước lại gần và vả cho cô ta một bạt tay . Trời . Không gì sung sướng hơn khoảng khắc ấy , nhưng có lẽ chàng trai ấy hơi mạnh tay đến nỗi môi cô ta phải bật máu . Sau khi đón nhận cái tát "thần thái " ấy , cô ta như xoay 360° rồi té bịch xuống đất . Anh chàng tát xong cũng bỏ đi , 2 chàng hoàng tử kia cũng đi theo sau
RENG....RENG.....RENG.....
Chuông vào học đã rung , cả bọn học sinh giải tán , ai về lớp nấy , tôi thì phải nhờ Lục Nhi đỡ bởi tôi quá yếu đuối . Cái tên Thục Linh kiên cường , bất khuất như thế mà sao tôi lại mong manh như vậy . Thật đáng xấu hổ . Huhuhuuuu
Vào đến phòng học , lớp nhìn tôi
và Lục Nhi như sinh vật lạ . Hai bọn tôi dìu nhau đi đến cuối lớp ngồi vì mấy chỗ trên đã "có chủ"
Cô giáo bước vào , giới thiệu bản thân để học sinh khỏi bỡ ngỡ . À thật ra cũng không bỡ ngỡ gì bởi bọn quý tộc có tiền như có tất cả . Cô cầm trên tay một tờ giấy và bắt đầu điểm danh :
.........
........
......
- Đào Thục Linh
- Dạ có
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro