.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội 24/5/2012

Tư Hạ ngồi xuống cạnh Trần Dương
- Anh sẽ đi sao?
- Gọi chú... Nếu không méc mẹ nhóc đấy!
- Vậy... Chú có thích Hạ không?
- Thích chứ!
- Hạ đợi chú về, sau này em sẽ là cô dâu của chú
- Con nhóc này, mới có 10 tuổi đầu mà muốn gả đi sao?
- Em nghiêm túc đó, chú hứa đi
- Sau này về.. Nếu hạ muốn còn muốn gả đi, chú sẽ cưới Hạ
- Hạ đợi chú về. Sau này Hạ sẽ thật xinh đẹp để chú thích Hạ

Dương cười lớn rồi móc tay với con bé. Tư Hạ rưng rưng, ôm chầm lấy Dương. Dương hơn Hạ 10 tuổi, Dương biết Tư Hạ lúc con bé vừa chào đời. Mẹ Dương và mẹ Tư Hạ là bạn thân, cả hai lại ở gần nhà nhau, cả tuổi thơ của con bé chỉ có Dương. Trần Dương tuổi 20 da trắng, khuôn mặt lại có chút nam tính pha lẫn ngây thơ, thằng bé quả thực rất đẹp trai, lại cao tậm 1m85, nếu nói thằng bé là Idol, ai cũng đều tin. Tư Hạ chỉ mới 10 tuổi, nhìn con bé vẫn có nét đẹp riêng, mẹ Hạ rất đẹp con bé có lẽ thừa hưởng từ mẹ. Con bé có làn da trắng, khuôn mặt thanh thoát lại rất ngoan và dễ thương
Mẹ Dương đưa chiếc vali lên xe rồi nói:
- Dương à, đi thôi con
- Dì ơi, chồng con mà qua đó một mình, nhỡ yêu ai mất thì sao?
Cả Dương và mẹ đều nghĩ con bé còn nhỏ, sẽ sớm quên thôi. Nên hứa qua loa sẽ trông chừng chồng giúp con bé. Con bé vừa lau nước mắt, vừa toe toét
- Nếu lâu quá mà chú không về, Hạ sẽ tìm chú đấy
- Được rồi, chú đi nhé. Ở nhà ngoan nha
Hai bà mẹ ôm nhau, mãi không muốn xa rời
- Sang đó phải cẩn thận nhé, ăn uống đầy đủ vào. Mày ở Mĩ tao tận Việt Nam biết bao giờ gặp lại đây...
- Mày giữ sức khỏe, tao gửi con dâu cho mày đấy

Mít ướt một hồi 2 người cũng lên xe. Bóng xe khuất dần, Hạ nắm tay mẹ
- Nếu con học thật giỏi, mẹ cho con qua Mĩ có được không?
- Được, nếu con muốn mẹ sẽ cho con đi

Từ khi Dương đi, cũng đã 2 năm rồi, lần cuối cùng anh nói chuyện với Hạ là 1 năm trước. Em vẫn cố gắng lao đầu vào học vì muốn đi Mĩ để gặp anh. 1 năm... 2 năm... 8 năm...

Bây giờ Tư Hạ không còn là cô gái nhỏ nữa, em đã 18 tuổi. Em càng lớn lại càng xinh đẹp. Một cô gái biết bao chàng trai mơ ước. Em cũng cao gần 1m7 thêm body luyện tập kĩ lưỡng 2 năm qua, em là con gái ngoan của bố mẹ nhưng cũng là con cưng của mấy quán Bar, đường đua...
Em đã thay đổi rất nhiều, chỉ có lời hứa với anh là không đổi. Ngày mai em sang Mĩ du học, anh đã hứa sẽ đón em ở sân bay. Em vẫn nhớ khuôn mặt khi anh rời đi, không biết có thay đổi nhiều không? Anh có còn mặc mấy bộ đồ giống trước đấy không?

Em chọn chiếc váy trắng tinh khôi để gặp anh, vừa phô đường cong cơ thể, để lộ đôi gò bông để muốn nói rằng em đã trưởng thành

Máy bay hạ cánh, em ngơ ngác tìm anh. Thấy rồi, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cảm giác ấy có điều trong anh vẫn toát lên sự trưởng thành của người đàn ông đã 28 tuổi. Tư Hạ tiến lại phía anh

- Dương... Anh khỏe không?
- Em là... Hạ sao?
Em mỉm cười
- Em đẹp quá nên không nhận ra sao?
- Này.. Phải gọi chú đấy
- Em thích gọi là anh đấy. Anh hơn Hạ 10 tuổi thôi
- Vậy... Về nhà anh nghỉ
- Nhà anh? Dì không ở chung với anh sao?
- Bà ấy làm việc ở Los lận

Anh đẫn em về nhà. Chuẩn bị cho em chút đồ ăn rồi nói
- Anh phải đi rồi. Hôm nay anh có hẹn. Tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé
Em bĩu môi
- Khi nào anh về?
- Hôm nay là kỉ niệm 2 năm của anh, nên chắc về muộn

Em nhăn mặt, sau đó thì có chút buồn
- Anh... Còn nhớ lời hứa không?
- Lời hứa nào?
- Bỏ đi.. Anh đi đi

Anh xoa đầu Hạ như cách anh làm 10 năm trước
- Ngoan nhé
Tư Hạ như phát điên lên. Vậy mà em đac tin lời hứa đó suốt 8 năm trời
- Mẹ kiếp

Em đặt vé máy nay về lại Hàn Nội. Nhưng phải cuối tuần mới có vé và em phải ở lại đây 1 tuần nữa
- Đã đến đây rồi thì vui chơi một cgist chứ

Em đi tắm, mặc một bộ đồ sexy nhất, xịt nước hoa với thứ mùi lẳng lên xe tới quán bar gần em nhất. Em đã bay lắc ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ, hôn môi ôm ấp cũng vài anh nóng bỏng ở đây. Em có mặt ở nhà khi đã hơn 2 giờ sáng. Trong tình trạnh say mèm

- Em đi đâu thế? Có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu lần không?
- Ở đây thật sự rất vui, anh không muốn về là phải
- Em say rồi đúng không

Em tiến đến gần anh, dồn anh vào sát tường, kéo mặt anh lại gần và hôn nhẹ một cái
- Anh có cảm giác gì không?
- Cảm giác gì?

Em lấy tay anh đặt lên ngực phải của em
- Tim anh có đập thế này không?
- Em say rồi...
- Anh là đồ thất hứa...

Em buông anh ra, quay lưng đi lên phòng
- Cuối tuần em sẽ về lại Hà Nội
- Em điên sao?

Em không nói gì. Đi thẳng lên phòng. Sáng hôm sau em dậy muộn, vẫn thấy anh ở nhà. Em không nói gì cả, chỉ kiếm cái gì đó ăn sáng, lên lại phòng thay đồ và chuẩn bị đi chơi cũng gã trai mới quen ở club. Lúc em bước lại cửa, anh hỏi
- Đi đâu thế?
- Em đi chơi
- Về sớm đấy
- Sao anh quản nhiều thế? Anh là chồng em chắc?

Em đóng cửa cái rầm rồi đi mất. Ạn như nhớ lại lời hứa năm xưa
- Chẳng lẽ con bé vẫn còn nhớ?

Tối đó em vẫn về nhà muộn. Em không thấy anh nên gọi
- Dương, mau ra đây

Em vào phòng tìm anh, thấy anh đang ôm hôn một người con gái
- Mẹ kiếp

Em ném túi xách về phía 2 người và chạy ra khỏi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro