19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều, lúc trước em sợ trời đông vì khi tiết trời se lạnh em lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, không có ai bên cạnh suốt ngày chỉ lủi thủi một mình làm gì cũng một mình hết, bệnh cũng chẳng ai chăm sóc, ba mẹ có điện về nhắc nhở em vài câu còn lại em phải tự mình lo liệu.

Nhưng năm nay thì khác em chẳng còn biết sợ mùa đông là gì, ngược lại em còn rất thích nữa là đằng khác, em có người chăm sóc, yêu thương có người lo lắng, vỗ về, có người nắm chặt tay đi trong trời đêm đông lạnh.

21 giờ 56 phút tối từ cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài đường đã bị tuyết bao phủ, đường phố bây giờ chỉ toàn là một màu trắng tinh, lâu lâu lại có một ánh đèn xe xuất hiện nhưng đó không phải là xe của thầy Jeon.

Em cầm chặt chiếc điện thoại trong tay đi đi lại lại không ngừng sao đêm nay tuyết lại rơi nhiều tới vậy người thương của em còn chưa về nữa kia mà.

"Thầy Jeon ơi"

Giọng nói nhỏ gọi tên người trong vô thức, sao hôm nay thầy Jeon lại về trễ như vậy, Ami điện chỉ toàn nghe tiếng của tổng đài làm Ami lo lắng không thôi.

Ami bước ra ngoài nhìn đường xá không quá đông người, gió lạnh tràn về thỏi qua người em nhưng em chẳng lấy làm nghiêm trọng, đôi mắt hướng về phía thầy Jeon sẽ về mỗi khi chiều tàn.

22 giờ 20 chân nhỏ lúc này đã mỏi, em ngồi trước thêm nhà, da thịt đã thấm lạnh từ lâu, em tựa đầu vào góc nhà mắt vẫn chăm chăm về hướng cũ.

22 giờ 40

"Ami"

Tiếng thầy Jeon vang lên từ xa.

"Ami, Ami ơi tôi về rồi, sao em lại ra ngoài đây"

"Em sao thế này? Ami"

Thầy Jeon về từ đằng xa đã thấy bóng dáng nhỏ ngồi thụp trước hiên nhà, thầy kêu lớn tên em, trời thì lạnh mà em lại ngồi ngoài này, không biết em đã ngồi bao lâu mà trên mái tóc của em đã phủ một lớp tuyết trắng, trên người chỉ có mỗi áo ngủ mỏng, thầy Jeon sợ lắm liền ôm em vào trong nhà đặt em nằm cạnh lò sưởi, da thịt em lạnh ngắt môi tím nhợt, thầy Jeon gọi mãi mà em chẳng trả lời.

"Ami ơi đừng làm tôi sợ Ami nghe tôi nói không?"

"Ami ơi tôi về rồi đây, thầy Jeon của em về rồi"

Thầy Jeon chạy đi lấy khăn chùm lại cho em, tay xoa xoa ma xát áp lên má em, thảy thêm củi vào lò sưởi, bật luôn cả máy sưởi đến mức cao nhất, nhiệt độ ngôi nhà càng nóng hơn mà em vẫn chưa tỉnh lại.

Thầy Jeon cuống cuồng lấy điện thoại để điện taxi đến chở em đến bệnh viện thì Ami gọi tên.

"Thầy Jeon"

"Em tỉnh rồi, còn lạnh không? hả, sao lại ngồi ngoài đó làm gì em có biết tôi sợ lắm không"

Thầy Jeon hôn thật nhiều vào má em, nắm chặt hai tay em sợ đến mức rung rung luôn rồi.

"Em đợi thầy"

"Ngốc gì mà ngốc quá vậy, sao không ngồi trong nhà mà ra ngoài đó làm gì, trời đêm nay đã xuống gần 0 độ rồi em có biết không?"

"Em lo cho thầy"

Ami một tiếng cũng nghĩ đến thầy, hai tiếng cũng là lo cho thầy, thầy Jeon nhìn em mà không nói nên lời, nếu Ami có gì thì anh biết phải sống làm sao đây, bé con này là đang khiến anh đau lòng quá rồi.

"Sao thầy về trễ quá vậy"

"Xe tôi bị hư đợi đội sửa chữa xuống đem xe đi, điện thoại lại hết bin, lu bu nhiều việc quá nên tôi không điện báo cho em được"

"Không sao, thầy Jeon về nhà là tốt rồi"

"Ami xin em mai mốt đừng làm thế nữa, tôi sắp đứng tim chết rồi đây"

Thầy Jeon lúc này mới được thở lại nãy giờ cứ tưởng bị thứ gì đó bóp nghẹt sắp chết rồi, tay em đặt lên ngực thầy Jeon đúng là tim đập nhanh thật.

"Thầy Jeon ơi nhưng mà bây giờ Ami thấy nóng quá"

"Tôi sẽ làm em nóng đến không thở được luôn"

Thầy Jeon nhào tới khoá môi Ami lại, tay chân Ami đều bị quấn trong lớp chăn dày rồi nên không thể cử động đành để thầy Jeon đè mình xuống hôn.

Đúng là nóng đến mức không thở được thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro