Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, tôi nhớ em.

Đúng! Choi Yeonjun này mới gặp em một lần mà đã tương tư em rồi đó.

-Mình nhớ Beomgyu.

Ừ, nguyên cả một ngày tôi toàn lẩm bẩm câu đó trong miệng.

Mỗi chiều tan làm thì tôi thường hay ghé cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Tình cờ sao mà tôi lại gặp được em ở đó.

-Beomgyu đang ở đó! Bây giờ mình trông có ổn không ta?

Chưa kịp chỉnh lại tóc tai thì em đã nhìn thấy tôi rồi.

-A, anh là Choi Yeonjun phải không?

-À ừm đúng rồi.

-Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Trùng hợp? Tôi nghĩ đó là ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau.

-Tan làm tôi thường hay đến đây mua đồ ăn.

-Ồ, vậy anh mua đồ ăn đi rồi lại đây ngồi với tôi.

Ngồi với em, ngồi với em á? Tôi có mơ cũng không ngờ em lại chủ động mời tôi ngồi cạnh em.

-Tôi ngồi ở đây một chút rồi tôi đi mua đồ ăn sau.

-Ờm. Ý tôi là anh ngồi đối diện tôi.

-Ô-ồ. Tôi xin lỗi.

Cái cảm giác này là gì đây? Vừa quê vừa hụt hẫng mà vừa thấy quen là sao?

À đúng rồi. Lần đầu tôi và em gặp nhau cũng ngồi đối diện nhau như này.

-Mà sao cậu lại ở đây?

-Chỗ tôi cùng khu với nhà anh mà? Ngoài cái cửa hàng tiện lợi này thì còn tiệm nào khác đâu? Tôi tưởng anh phải biết chứ.

-Ờm, tôi xin lỗi. Chắc vì mới tan làm nên đầu óc tôi chưa được ổn lắm.

Choi Beomgyu: Nhưng nãy giờ anh tan làm cũng được gần 30 phút rồi mà?

-O-ok.

-Chiều nay tôi chưa đói lắm nên chắc mua một ly cà phê thôi.

-Anh thường hay uống cà phê lắm hả?

-Ừ.

-KHÔNG ĐƯỢC!

-HẾT HỒN À.

-À, tôi xin lỗi. Vì anh trai của tôi cũng thường hay uống cà phê nên sức khỏe của anh ấy không được tốt lắm.

-Tôi cũng xin lỗi vì đã la lớn như vậy.

Vậy ra em chỉ xem tôi như một người anh trai thôi sao?...

Đùa không vui tôi đã thất tình:(((

-Mà anh cũng đừng uống cà phê nhiều. Không tốt cho sức khỏe đâu.

-Được. Tôi sẽ không uống cà phê nữa.

Em vẫn còn quan tâm tới tôi, mừng quá. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cai cà phê.

-À. Tôi còn phải về nhà sắp xếp lại đồ đạc nữa. Tôi về trước nha.

-Cậu có muốn tôi phụ cậu không?

-Không cần đâu! Phiền anh lắm.

Vậy là kết thúc.

Em về nhà em, còn tôi về nhà em.

Lộn. Tôi về nhà tôi, còn em về nhà tôi.

Lộn nữa. Nói chung là ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro