Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhi là một cô gái xinh đẹp. Là sinh viên của trường đại học danh giá. Khi trở về nhà cô thấy trong đã có cha và mẹ cô đợi.

- Ta sẽ gả con cho con trai độc nhất của tập đoàn Lệ Sắc. Lễ đính hôn của con sẽ diễn ra trong tháng sau.

- Nhưng...... Thưa cha con không muốn. Con chỉ mới 19 tuổi. Con muốn tiếp tục trên con đường học vấn của mình.

BỐP!!!

- Cô không có quyền gì trong cái nhà này. Cô cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú mà dám cãi sao. Nếu không nhờ ông ta xin cho cô vào ở trong cái nhà này thì còn lâu ta mới cho cô bước vô cái nhà này.- Mẹ cô nói

- Em đừng nói con nặng vậy. Cha cô nói

- Nó con ông không phải con tôi. Nếu không nhờ ông xin tôi cho nó ở trong cái nhà này thì đừng có mơ nó có thể bước vô cái nhà này. Giờ nó không biết ơn cãi lời. Ông có thấy tức không chứ

- Con....xin......lỗi. Có sẽ nghe theo ý của cha

Cô lặng lẽ bước lên phòng. Tối đó cô đi rượu ở một quán bar. Vô tình cô gặp 1 người đàn ông. Anh ta tới hỏi cô

- Em có chuyện gì buồn hay sao trông sắc mặt em không tốt lắm.

- Không phải chuyện của anh.

- Em buồn như thế sẽ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp này đấy.

- Tôi xấu đẹp mặc tôi.

- Tôi tên Cường Hào .Thế em có thể uống với tôi vài ly không?

Cô không quan tâm đến anh ta và cứ tiếp tục uống đến say. Sau một lúc cô đi vệ sinh. Thì Cường Hào móc túi ra một gói thuốc rồi đổ vào ly rượu của Bạch Nhi. Lúc cô quay trở lại vẫn uống bình thường không hề biết Cường Hào đã bảo gì vào ly rượu của mình. Sau một hồi cô cảm thấy trong người nóng dần lên. Cường Hào thấy vậy liền dìu cô. Nhưng thay vì đưa cô ấy về nhà anh ta có ý nghĩ sẽ đưa cô đi về 1 phòng khách sạn. Đang dìu cô ta đi anh vô tình đụng trúng một người đàn ông.

- Ngươi đi đứng không nhìn đường à. Anh quát vào mặt người đàn ông

Người đàn ông ấy với khuôn mặt máu lạnh. Đã nhìn liếc xuống Cường Hạo với ánh mắt sắc bén.

- Ngươi......có quyền lên giọng với ta sao?!

- Ngươi là cái thá gì mà dám nói với ta như vậy. Ngươi có biết ta là ai không. Ta là cánh tay trái của Bạch Cường ngươi dám đụng đến ta ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.

Có người đàn ông tóc trắng bước ra và nói

- Xin lỗi Ngài. Tôi sẽ dạy dỗ lại tên đàn em này.

- Bạch Cường anh đang nói gì vậy hắn là ai mà anh lại......

- Khoan đã! Người mà duy nhất Bạch Cường sợ chỉ có duy nhất một người. Thế đó...chẳng phải là chủ nhân của tập đoàn SxN sao?! Trùm xã hội đen người có quyền lực nhất trong thế giới ngầm. -Anh nghĩ

- Cường Hạo bắt đầu sợ sệt

- Ngươi định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây Bạch Cường.

- Ngài muốn tôi xử lí cậu ta như thế nào. Chặt đứt từng ngón tay của hắn hay đập gãy chân khiến hắn tật nguyền mãi mãi. Hay là giết.......

- Xin ngài tha mạng cho tôi. Tôi không biết ngài là Hắc Thần.- Anh quỳ xuống van xin

- Ngươi nói.... Ngươi sẽ khiến ta sống không bằng chết đúng không.- Hắc Thần nhìn anh nở một nụ cười nham hiểm

- Ta sẽ khiến ngươi......sống không bằng chết.- Hắc Thần nói

- Vâng thưa ngài. Lôi Cường Hào đi

- Xin ngài tha cho tôi...

Hắc Thần cuối xuống thấy Bạch Nhi đang ngủ say. Anh lại nở một nụ cười nham hiểm...........
                                                    HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#253