Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tro oiii:00 ! Hơn tuần nay bây giờ mới ra được chương mới è, tại tuần này thi gk bận quá hihi^^

bây h không biết còn gì hay hay viết tiếp chương âyy, haizz nếu chương mơi này có gì không được thì mong mng góp ý nhoaaa:33

-------------------Ta là giải phân cách sự cuti của nhỏ tác giả âyy---------------

Áaaa...

Cậu ta bịt mồm tôi lại,

_"Này hét gì? Tôi đây mà!"

Mơ mơ suy nghĩ có vẻ tôi đã nhớ đc gì đó,

-"Hmmm...t-tôi, c-cậu là...."

"haizzz.." Một cái , cậu ta nói:

-" Âyy dza..Tôi là người đâm sầm vào cậu hôm đầu tuần đấy"

"Cậu mau quên thật, làm tôi hơi thấy thất vọng đấy."

_"Hở?? Cậu là cái người đấy hả"

"Đúm đúm rồi đó, là tôi è"

Cậu ta tỏ vẻ khịt mũi, mái tóc mượt mà phớt phơ trong làn gió đìu hiu nhè nhẹ. Ánh mắt thầy sự lanh lợi nhưng có phần kiêu ngạo. Cậu ta khoác vai tôi , kéo cổ xách tôi ra ghế đá.

-" Này cậu tôi còn chưa biết tên cậu mà?" cậu ta mong chờ nhìn tôi,

"-T-tôi tên l-là Như Khánh"

Ngại ngùng nhìn cậu ta,

"- Hahah..! Như Khánh á , cậu học lớp X à?"

"-Sao cậu biết" Tôi trợn mắt nhìn về phía cậu ta

Bỗng cậu đứng dậy, đặt tay ấn mạnh vào tường sát mang tai tôi, nói với giọng kiêu ngạo:

"- Chuyện gì tôi chả biết! Có phải cậu thích tôi nên mới cố tình đâm vào người tôi không"

Nheo mày , trợn mắt, tôi nói lớn:

"- Gì? Ai thích cậu? Có bị vấn đề gì không có cần tôi đây dẫn cậu đi khám chứ?"

"-Đồ dở"

"- Hah! Cuối cùng cậu cũng giận rồi sao"

Cậu ta cười khoái chí.

Đằng sau, Dương Dương kéo chặt cổ cậu ta về đằng sau, cảnh cáo:

"- Này Hoàng Anh, sao cậu dám bắt nạt con gái nhà chúng tôi, gan nhỉ"

Hoài Hoài véo tai cậu ta,

"- Như Khánh ngọc ngà nhà tôi để cậu bắt nạt à, bệnh tự cao của cậu hơi năng rồi đấy mau đi khám đi"

Cậu ta kêu oai oái lên:

"- Bỏ tôi ra, chỉ đùa cho vui thôi. Cậu nói giúp tôi đi"

Nhìn tôi cầu khẩn, dù hơi bực nhưng tôi cũng nói đỡ cho cậu ta.

"- Aiss! Cậu véo tôi khá đau đấy Hoài Hoài à! À này Như Khánh tôi tên Hoàng Anh lớp Y cần bắt đền gì thì tìm tôi"

Nói xong cậu ta lại quay đi rồi biến mất. Chưa kịp phản ứng nhưng tôi vẫn nhớ rõ tên cậu ta là Hoàng Anh. Hoài Hoài đến gần hỏi han tôi có làm sao không rồi chửi tên kia vài câu rồi cũng kéo tôi bỏ đi. Chợt tôi lại thấy bạn nữ lần trước hẹn gặp tôi xuất hiên nhưng chỉ được giây lát rồi biến mất.

Trên đường về tôi cứ lẩm bẩm tên " Hoàng Anh" cuối cùng tôi quyết định lên mạng tìm nick facebook cậu ta. Hình như chưa kịp tìm thì tên kia đã tự gửi kết bạn và nhắn cho tôi trước rồi.

Cậu ta nhắn:

"Hiii! Cậu là Như Khánh lớp X hả, biết tôi là ai không?"

Loạt soạt trong túi tôi vừa đọc tin nhắn, bỗng thấy tờ giấy nhỏ của bạn nữ lần trước đưa , mở ra bên trong vỏn vẹn dòng chữ "thứ 7 gặp ở chỗ cũ nhé!"

Tôi giật mình, nhìn lịch xem hôm nay là thứ mấy, may cho tôi hôm nay là thứ 6 , thở nhẹ một cái "phù" rồi định trả lời tin nhắn của Hoàng Anh thì thật không may máy của tôi lại hết pin, đen đủi thật. Mẹ tôi xông thẳng vào phong tôi bất ngờ bà nói lớn:

--------------------------------------------------------------------------------------

Aiss chít tịt! Đang tự nhiên đau bụng ngang mất hết văn thơ rồi, chán gheee . Thôi đành phải tạm biệt hẹn gặp lại ở chương sau he! Bai baiii :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vũ