Chương 19 < 34-35 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lần sau tôi sẽ mua cho ông 1 chiếc xe rùa cho nhanh. Ông LẾT hơi chậm " Kai giọng khàn khàn trả lời, mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ông Joy ko chút ngập ngừng chứa đựng 1 sự khó chịu, bực tức

¨ 10p trôi qua

" ông làm cái gì cứ sờ mó cô ấy vậy. Nói chung cô ấy làm sao ? " anh nhìn ông bác sĩ hết soi mắt rồi khám mạch

" cô ấy chỉ bị cảm lạnh thôi, tôi nghĩ cậu nên cho cô vào bệnh viện khám lại cho chắc. Có vài dấu hiệu tôi ko thể định hình, thuốc đây, tôi đã ghi số lần pải uống ... " sắp đặt lại chiếc cặp số, ông Joy sải bước ra ngoài

" lết về cẩn thận " anh ngằn từng chữ một, cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra

Ngay khi ông Joy đi, Lay lao đến chỗ cô. Tay sờ chán đo nhiệt độ, rồi khẽ thở phào, quay sang Hun chạm vào mắt anh, cô khẽ rụt lại, miệng ấp úng

" anh Hun, anh bế bạn ý lên tầng được ko, phòng nào cũng được. em muốn ở cùng bạn ý ... ờ ... bạn ý đang cảm mà nằm đây thì ... "

" ok " Hun cười ngượng trả lời, răng môi cắn lẫn lộn vào nhau " cái bà này ... nặng như bò ý ... "

<>

1 tin nhắn được gửi cho 4 người bạn còn lại của bọn ns " đến biệt thự XX nhé, D.O. có chuyện rồi "

¨ Chưa đến 5p sau

" D.O. sao đó bà " người cầm quân đầu tiên ... Tao chạy đến, đầu tóc bù xù như chưa chải, phi vào nhà chẳng để ý ai chỉ nhằm vào Lay mà hỏi tới tấp

" thì như mọi ngày ns đi ra bờ biển đi dạo chạy bộ đó, tự nhiên hnay anh zai tôi, hắn rảnh lên. đòi đi bộ ra bờ biển hứng gió trời hơ ... Đứng nói chuyện 1 lúc thì tự nhiên D.O. ngất đi đó. Hazzz lúc khiêng bà ý về đây, tim tôi như ngừng đập cơ " Lay ngồi bình tĩnh uống hớp cam vắt, trường tình lại vụ việc

" thế rốt cuộc bà ý bị sao. Bà luyên thuyên vừa thôi " 1 giọng ns trách móc nhưng đầy bình tĩnh hướng từ ngoài cửa

Chen đứng đó, dựa vào chiếc cửa gỗ. Lông mày nhíu lại nhìn về phía cô

Sau đó điềm tĩnh đi vào, nhìn quanh 1 vòng nhá cất lời

" chào anh Kai và anh ... ừm ... anh Sehun " đến cái tên hot boy trường cô còn ko nhớ thì ...

Luhan bước nhanh chân trên phố, những người vệ sĩ đó chẳng coi cô ra gì. Người thì cô chủ e đi chơi, người thì " trời đẹp này, cô chủ nên đi bộ cho có không khí " ... thật k còn gì để ns

Sau khi cô đến thì Baek cũng đến, khác vs vẻ lo lắng trên mặt mày mọi người thì cô lại tý tởn đi vào, 2 chân gác lên nhau.

" sao mấy bà mặt như đưa đám vậy. Ns chỉ bị cảm lạnh thôi mafaaaaa "

" hả ... cảm lạnh ý hả " 3 người con lại đồng thanh, mở tròn con mắt hướng về phía Lay

Cô cười ngượng, tay vuốt tóc, tay kia đưa ra phẩy phẩy " ahihi !!! sao mấy bà căng vậy. Thì tôi đã nói ns bị gì đâu, chỉ ns có chuyện thôi à hehe "

" ê Hun ... ớ sao mấy bé ở đây vậy " Chan tay cầm quả bóng rổ, đang khoác vai mấy thằng con lại nhăn mặt

" ko có gì đâu anh"

-----à>>

" thế à ... vậy Kyeong Soo thế nào, bé khỏe rồi ... chứ " Xiu hỏi, mắt nhìn Chen, cô đang ngồi đánh móng tay, mồm thổi bàn tay trắng nõn ngọc ngà được điểm to màu đen lấp lánh

" à !!! bạn ý khỏe rồi anh. ờ ... nếu bây giờ anh đi chơi thì em đưa bạn ý về luôn cũng được " Baek nói

" được rồi OK mấy đứa, Kai lên bế BÉ CON xuống xe nhà ... Baek đi " Suho gằn giọng, vờ quay ra soi gương vuốt vuốt tránh cái ánh mắt tên lửa kia

<>

" con Baek ns lại đi đâu rồi !!! " Kris bực mk, sáng sớm mà đứa e gái anh đã nhót đi đâu rồi.

Xuống nhà nhấp nha ly cafe

Buổi sáng là lúc không khí trong lành nhất, cây cỏ trong vườn đang đung đưa trong gió, vài chiếc lá rơi nhẹ xuống bị cuốn về nơi nào. Cái ánh sáng chói trang kia làm mọi vật bừng tĩnh hơn, giọt sương nhẹ đó vẫn đang trong giấc ngủ thì pải ? làm chiếc lá nặng trĩu hơi ngả xuống. Mặt trời phản chiếu xuống hồ bơi tạo thành bức tranh nghệ thuật cũng rất đơn giản, cơn gió nhẹ đủn đẩy nước tạo ra vài gợn sóng nhẹ tưởng chừng như có cũng như ko ... ngoài kia, những đứa trẻ lang thang vẫn tiếp tục công việc thường ngày của chúng, nỗ lực trong cuộc sống này ...

<>

" ông tìm được ngày tốt chưa " bà Song Eun Ki hỏi ck, tay chải mái tóc mềm mượt của mình

" ukm ... cuối tháng này là OK đó bà, chuẩn bị cho bọn ns đi chụp ảnh cưới vs giấy mời là OK lắm rồi " khoác chiếc áo comle ra ngoài, tay còn lại chỉnh chiếc caravat. Ông Zhang Ki Hang trả lời, giọng lạnh lùng nhưng ko giấu nổi vui sướng vì tổng được con em đi ...

" haha ... tống được con em đơn giản lắm " bà Eun Ki bật cười vui sướng

<>

" con gái yêu của mẹ à !!! cuối tuần này con vs Joon Myeon đi chụp ảnh cưới nhé. Cuối tháng sau cưới rồi, còn giấy mời tiệc tùng nữa nhé " bà Eun Ki vuốt tóc cô, nhẹ nhàng lựa lời khi thấy con gái bắt đầu nổi giận

Nghe thấy vậy, Lay đứng bật dậy. Vung tay, tránh sự dịu dàng của ba mẹ ~

" con nói ba mẹ 1 lần, đây là lần cuối cùng. Hạnh phúc của con, ba mẹ ko có quyền sắp đặt, nhưng lần này ... con biết rằng ba và ông ta ko chỉ là bạn bè mà còn vì công việc và quyền lợi của công ty nữa. Vậy nên con hạ mình, sau này 2 người sẽ chứng kiến cảnh con gái mk khóc " cô điềm tĩnh ns rõ ràng từng chữ một, những lời đó tường chừng rất đỗi nhẹ nhàng nhưng như tát 1 gáo nước lạnh vào bà Eun Ki và ông Ki Hang

Nói rồi, cô nhìn mạnh vào mắt 2 người xoq bỏ lên tầng

" sao ns biết vậy " ông thẫn thờ, nhìn sang phía vk nước mắt rưng rưng

" em ... em ko biết " bà Eun Ki chạy nhanh vào nhà vệ sinh

Kai bàng hoàng khi nghe Lay ns vậy, ba mẹ anh như vậy thật sao ??? người mà anh đã tôn sùng như vậy sao ? giám bán con gái mình chỉ vì lợi ích công ty ?

" ba ... mẹ ... " bỏ lửng câu nói còn lại. Anh đạp cửa đi ra ngoài, lên xe nhấn ga mạnh nhất có thể !

Điều này đã khiến cô nghĩ sai hoàn toàn về ba mẹ. Người đã nuông chiều, chăm sóc coi cô như cả thế giới của mình thì nay gả con chỉ vì điều chẳng thể hiểu nổi ?

" đập phá đi bà. Rủ bọn ns nhé, tâm trạng tôi ko được tốt " Lay gửi tin nhắn cho Baek, vài giọt nước mắt cũng trực rơi xuống

<>

Tin ... tin ....

Đang bơi lội trong bể, Baek nhận đc tin nhắn lạ. Cô nhanh chóng gọi lại cho Lay, giọng pha chút lo lắng " này bà có chuyện gì vậy !!! "

" đến bar EDEN đi, tôi sẽ kể sau "

Hôm nay cô sẽ phá cách, ko còn đứa con hiền,em gái ngoan của ba mẹ và anh trai nữa.

Đứng dậy, lau sạch nước mắt. Cô mở toan tủ đồ, nở 1 nụ cười hơi ma quái. Nhưng nó lại chứa đựng cả nước mắt và nỗi đau trong đó !!!

Tâm trạng con người thật thất thường !!!

Nỗi đau được che phủ bởi nụ cười ~

Vậy ...

Nước mắt sẽ che phủ được cái gì ? ...

¨ Nửa tiếng sau

Bước xuống dưới nhà, cô pải khiến ba mẹ gần như ko thể tin nổi vào mắt mình

Cái đứa con mà ông bà chăm sóc bây lâu đây sao ?

" con mặc cái gì đây hả Yi Xing " ông Ki Hang tức giận, chỉ vào bộ quần áo trong thân thể của cô con gái "RƯỢU"

" con mặc áo ngắn và quần cộc " Lay thờ ơ trả lời, 1 tay chống hông, tay kia phẩy phẩy vài sợi tóc vướng trên má

" mày lên thay ngày, mẹ ... tao ko có đứa con như mày. Nhà mày nghèo đến nỗi mà thiếu vải vậy hả, quần mày đục à mà rách thế kia. ra ngoài đường người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn con của Zhang Ki Hang nữa hả ? "

" từ khi con được gả đi. con đã ko còn là con của Zhang Ki Hang rồi " vừa ns cô vừa bước đi ra ngoài cửa,tay lắc lư chìa khoác con Lamborghini Veneno, miệng chẳng lấy 1 câu chào!

Kít .... tiếng ma sát chói tai trên mặt đường, thở dài 1 hơi. Chiếc xe dừng lại tại 1 biệt thự vô cùng tráng lệ, nhưng ns lại mang 1 vẻ cô đơn,lạnh lẽo đến lạ thường. Lay khoác chiếc áo kimono ren ra ngoài, che đi bộ quần áo sexy kia, đi từng bước vào

" ơ ... Lay. Sao bà lại ở đây " Han hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, đã vậy còn mặc một bộ quần áo, thật ko 1 từ ngữ nào tả nổi

" thay quần áo đi. Đến bar vs tôi, có chuyện giải sầu " Lay ngồi trên sopha, 2 chân gác lên nhau.

Từ bây giờ, con người ngày xưa đã chết và thay vào đó ...

Một con người ... cao sang ... quyến rũ ... và mưu mô hơn nhiều !!!

" ờ. Đợi tý " cô khó hiểu đi lên tầng, vừa đi troq đầu vừa xuất hiện vài lý do bịa cho sự xuất hiện vừa rồi, rồi lắc đầu vài cái tỏ vẻ ko đồng ý

Mọi sự xúc phạm, khổ đau, thất bại. Mọi sự sỉ nhục, .... cô đều trực tiếp chuyễn hóa vào trái tim, Lay muốn dòng máu nóng tôi luyện đi cái chất độc tàn ác. Chất độc của mọi chuyện, mọi người trên đời, và rồi như dĩ nhiên nó bất tử, nó bất tử không biết buồn là gì ! Nhưng ai biết chăng ? Khi trải qua nỗi đau tôi luyện, cô đã nuốt ngược nước mắt và dãy dụa với cửa chết của tâm hồn

Yi Xing nhìn ra ngoài cửa, có vài chú chim đang bay trên trời, chuyền từ cành này sang cành nọ, tại sao cô ko thể được tự do bay lượn như nó nhỉ ? bầu trời lại tối sầm lại, gió dần nổi lớn hơn, khiến vài bông hoa bay trong gió. Cái cảm giác đó thật nhẹ nhàng làm sao. Bên dưới, cây cỏ cũng đung đưa rồi. Mặt hồ đó đã phảng phớt những giọt mưa in dấu rồi nhẹ lặn mất. Trong đầu cô bây giờ hầu như toàn màu đen, chẳng mog muốn nhưng giọt nước mắt đã tựa trên mi bao giờ, cuộc đời cô bị ba mẹ quản lý. Cô muốn như chú chim kia, như chiếc bông hoa nở rộ hay giọt mưa, có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Cứ nghĩ đến cảm giác đó, nước mắt càng ngày rơi nhiều hơn, thân thể cũng run nhẹ theo từng đợt gió từ ngoài ùa vào ...

Đôi khi sự vô tư như con dao hai lưỡi...
.
Nó giúp sống thoải mái, vô ưu, vô lo...


Nhưng lại cũng khổ sở khi dùng sự vô tư đó để cố gắng lãng quên...
.

" bà làm sao vậy Yi Xing " Han lo lắng hỏi, nhìn cái vẻ mặt thẫn thờ của Lay, chắc chắn ns đã gặp chuyện gì ngoài sức chịu đựng.

Con người ai cũng có sức chịu đựng. Nhưng vượt qua sức chịu đựng đó là lúc giọt nước mắt lên ngôi để che đi nỗi đau !!! cái nỗi đau mà chỉ người trong truyện mới hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro