Chương 22 < 40-41 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thưa cậu. Tôi tìm được rồi, ns ở căn nhà hoang biển 176 ở phía .... "

" OK " Chan nhếch môi

Tắt phắt chiếc điện thoại trên tay, miệng hơi nở nụ cười. 1 nụ cười khó hiểu, vui mừng có nhưng chết chóc lại càng nhiều ! khoác chiếc áo gió bên ngoài, đeo bao tay đen bó sát. Anh đội lên mình chiếc mũ lưỡi chai, che đi cả khuân mặt kia. Cúi xuống, tay Chan thoăn thoắt buộc dây giầy, miệng nở nụ cười tinh nghịch, vui sướng

Lúc ngẩng đầu lên cũng là lúc ... nụ cười kia biến mất. Ánh sáng lấp ló mờ ảo. 1 điệu cười nửa miệng, vầng trăng khuyết hiện ra, đôi mắt đã bị che phủ bơi 1 màu đỏ, trong đó là hình 1 con quỷ đỏ ... đó là điều mà anh được thừa hưởng từ cha, 1 ánh mắt rực lửa và kiên định !

Rừm .... tiếng động cơ moto nổ giòn giã ngoài kia, lớp khói bay vượt theo hình dáng moto kia ...

Đêm rồi ! Mọi thứ cũng đen rồi. Nhưng ... cái vật đó vẫn thu hút sự chú ý của vạn vật. Cái lá kia cũng bị cơn gió cuốn theo cảm xúc ai ...

<>

" nếu mày muốn biết chỗ nó. Hà hà, hay cho bang QĐ xét nhập HLB đi, ¾ số quán bar bọn mày quản lý pải được QĐ nắm giữ "

" Lão gió c** chết "

<>

Họ nhốt cô vào 1 căn phòng đầy gián vs chuột. Từ nãy đến giờ Baek gào ầm lên, nước mắt chảy thành từng hàng nối tiếp nhau. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ bị vậy. Căn phòng này tối lắm ...

Ruỳnh ...

" ns đến rồi hả " bà ta giật mình, hỏi thằng vec đen bên cạnh.

1 bóng dáng cao rao bước vào. Đứng trước mắt ả, nhưng chẳng ai bts hắn là ai ... chiếc mũ lưỡi trai đã che đi nữa khuân mặt, kết hợp với chiếc khẩu trang trắng bên ngoài ... ai biết được, ẩn sau đó là 1 nụ cười khinh bỉ đến thậm tệ

" Thả hay chết ? " tiếng khàn khàn trong cổ họng, cho thấy anh đã nhịn hết mức. Mân mê đôi gang tay da đen, Chan hất mặt về phía bà ta, mắt nhanh chỏng đảo 1 vòng quanh nhà. Ukm, có khoảng 20 tên !

" mày là nhóc nào đó ... thằng này là thằng nào ? " thổi làn khói trắng đục vào mặt anh, ả ngớ ngẩn hỏi rồi quay sang hỏi lần nữa thằng bên cạnh

" ns nhiều. Thả ... tao là ny em gái Kris được chưa ? "

" à...là con bé bên trong kia á " cái giọng lảnh lót của cô gái đứng trong hàng vệ sĩ cất lên, rồi im phăng phắc ~

Bên ngoài, trời nổi giông. Từng hàng mưa cứ thể phủi xuống mặt đất, quét đi mọi thứ. Ns còn tàn phá cây cối, nhưng nụ hoa mới chớm nở kia, 1 cuộc sống chưa bắt đầu đã pải kết thúc

1 trò chơi cùng vậy ...

Dù ra sao thì cũng pải kết thúc !

Kẻ mạnh thắng, bại thua

Đó là vòng tuần hoàn của cuộc sống ~~~

Trong này cũng ko kém phần căng thẳng. 2 người đối mặt vs nhau, tàn sát và run sợ

Rừm ... rừm ... tiếng động cơ mô tô bên ngoài vang lên

1 đám người tầm 10 người bước vào. Họ đều che dấu thân phận, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến đáng sợ

" bọn mày là bang gì "

" QĐ "

Thằng cầm đầu sững sờ, quay sang Chan

" ơ ... cậu. Đây là bang mình mà " Pun trả lời, miệng hơi nhếch

¨ Pun: 20 tuổi, là người trong bang QĐ của Chan.

¨ Bang QĐ: người đứng đầu trong bang là Park Hee Soo. Anh trai Chanyeol, 25 tuổi. Tính tình lạnh lùng hơn băng, cầm đầu nhiều bang có tiếng trong Seoul, đặc biệt là bang Heaven.

" gì ? của anh Soo ý hả " Chan bực mình ném phịch chiếc mũ lưỡi trai xuống đất

<>

Cánh cửa 1 lần nữa lại bật mở, đập mạnh vào tường suýt vỡ ra từng mảnh. Đằng sau là dáng 2 người con trai

" hoho. Sao mày lại ở đây " anh cười khành khạch khi thấy Kris bước vào, ăn mặc đúng chất côn đồ

" mày làm gì ở đây hả Chan " Soo ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cất giọng hỏi, chẳng chút tức giận

¨

" anh thiệt tình. Sao lại nhốt cô ấy ở phòng bẩn như thế chứ " anh xửng cồ lên, nhâm nhi tách cafe, mắt lén nhìn nhưng tia mưa phun nhẹ ngoài kia

" mày đã bao giờ thấy đi bắt cóc mà nhốt trong phòng sạch sẽ cho ăn đầy đủ chưa nhóc " cậu trả lời, lườm thằng em vài cái rồi bỏ lên phòng

" ơ ... anh ko định về nhà anh à "

<>

Tiếng giọt sương còn vương trên lá rơi nhẹ xuống mặt đất. Nhìn ns thật nhỏ bé trong cái thế giới huyền ảo này, nhưng ... cái thời gian tồn tại ... thật ít ỏi làm sao ! chỉ vài phút nữa thôi, ns sẽ tan ra, thấm vào chiếc lá hay rơi xuống, ngấm xuống mặt đất

Vậy nên, hãy chân trọng thời gian ta tồn tại trên trái đất này

Dù ... có ngắn ngủi như nào !

Bầu trời âm u, ảm đạm tưởng như mặt trời chẳng thể lấp ló, ánh sáng cũng biết mất trong làn mây. Cái thứ trắng trắng trên kia là gì ? mà che lấp được sự tinh khiết đấy ...

" mày ổn chứ Baek. Có sao ko vậy " Kris hỏi nhẹ, mắt hơi nhìn người em gái đang co ro trên chiếc ghế gỗ kia

Ánh mắt cô nhìn trân trân về phía xa xăm, 1 con đường cuối chân trời. con đường tưởng chừng như có mà cũng như ko ...

" em ko sao. Người đó là ai, là gì ? Anh ở trong thế giới ngầm sao ? " cô đưa đôi mắt thẫn thờ về phía anh trai mình, mong chờ 1 câu trả lời thích đáng, khóe mắt đó đã hơi hoe đỏ

" Đúng " thật chắc chắn

" anh có biết cái thế giới đó như nào ko Yi Fan. Anh sai lầm thật rồi, ns ẩn chứa những nguy hiểm...mà a sẽ chẳng thế biết được. Rồi anh sẽ pải hối hận vs quyết định của mình, TỒI TÀN " Baek hét lên, hất tung tách cafe trên bàn. Hàng nước mắt đã tự lúc nào rơi xuống 2 bờ má kia, chiếc mũi dọc dừa cũng ửng đỏ

Anh vẫn ngồi đó, hơi rùng mình lên. " TỒI TÀN...TÀN...TÀN..." những từ đó cứ ám ảnh trong đầu anh. Cô nào biết, chỉ vậy...anh mới giữ sự an toàn tuyệt đối cho em gái mình được !

[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro